chap 35 tiểu yêu tinh em say rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta lạc trôi giữa trời....
Ta lạc trôi giữa đời...
Tiếng điện thoang vang lên một lúc lâu, cô mới buôn giấy mua bán trên tay xuống, bàn tay xinh đẹp tao nhã lấy điện thoại lên nghe máy.
- đại tiểu thư à làm gì mà lâu thế, dạo này có chồng rồi quên hẳng bạn này a~
Cô mĩm cười xinh đẹp trả lời.
- nào dám nào dám
Đầu giây bên kia vang lên tiếng cười thanh thúy.
- không biết có vinh hạnh hôm này mời đại tiểu thư đi phiu không nhỉ.
Cô tao nhã nhìn chiếc đồng hồ xa xĩ trên cô tai rồi trả lời.
- tất nhiên là được nha, tại cực lạc.
-um tối gặp .
Cô ngắc máy nhìn chiếc thẻ vàng trong tay cười gian manh.

Tiêu bao nhiêu thì tùy sao, nương đây tiêu cho ngươi coi.
Sau một hồi suy nghỉ cô bước vào căn phòng sang trọng.

Thấm thoát đã năm giờ chiều cô rả rời bước vào cửa chính phía sau là sáu ten vệ sỉ cực khổ cầm đống giỏ cao như núi.

Người quản gia tầm 60 mươi tuổi bước đến cuối đầu chào .
-ông chủ chưa về, người ăn gì tôi bảo người mang lên.
Cô ngước nhìn người đàn ông đối diện, một cảm giác quen thuộc ùa về.
Lúc trước ông ta rất tốt với cô, nếu cô nhớ không làm ông đã từng vì cô mà từ bỏ chén cơm 50 năm trong căn nhà này.
Thật chẳng biết làm sao để có thể trả hết ơn này.
Cô mĩm cười ấm áp.
- con không đói, bảo họ kông cầndọn, con lên phòng nghỉ ngơi tí.

Cô nhìn thấy trong đôi mắt già nua ấy là sự ngạc nhiên không hề nhỏ.
Củng phải đâu, một đại tiểu thư ương ngạnh có tiếng làm sao có thể phát những lời khách sáo ấy ra từ miệng cơ chứ.
Cô không quay đầu về phái sau mà lạnh lùng ra lệnh.
-đem tất cả lên phòng để đồ của tôi.
Tiếng sáu người phía sau hô lên.
-vâng
Nói rồi cô nhanh chống bước lên lầu để lại một đại sãnh như hóa đá.

Về đến phòng cô mệt mõi gieo mình xuống chiếc giường mềm như nước.

Thực sự cô đã qua cái tuổi ăn chơi từ khi lấy anh rồi, chẳng còn biết ăn chơi là gì.
cô biết mình đã ngu ngốc một lần nửa khi lấy hạnh phúc cả đời mình ra đánh cực một lần nửa, nếu cô thắng anh sẽ là người phải chịu những đau khổ như cô đã từng trãi, phải chiệu những đau đơn về thể xát lẫn tinh thần như cô đã từng nếm trải.
Nhưng nếu cô thua, cô tuyệt đối sẽ không hối hận, vì nếu cô hối hận cô sẽ không ngu ngốc mà lao đầu vào cuộc hôn nhân này.
Nhưng lần này lại khác, cô đã thề với lòng mình, không phụ thuộc vào một ai, cô sẽ là người làm chủ cuộc sống của mình, sẽ là người nắm giữa tương lai của mình mà không phai là một ai khác.
Hiện tại cô chỉ muốn một công việc ổn định, một cơ ngươi riêng, tự tay làm ra tiền tự tay mua những món mình thích, chẳng dựa vào một ai chẳng muốn từ một ai bố thí hay ban phát cho.
Được sống một cuộc sống mà kiếp trước cô đã bỏ lở.
Đã có người từng khuyên cô rằng, đừng trao thanh xuân cho những kẻ không đáng.
Nhưng đối với cô đáng hay không chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Chứ họ làm sao hiểu được.
......
Trong quán bar tiếng nhạc dinh tai nhức óc như muốn xé tan lòng người.
Bên ngoài quày rựu.
ba cô gái xinh đẹp đến động lòng người, nói nói cười cười .
- sao hôm nay sao Hắc phu nhân được thả rong thế.
Hai cô gái xinh đẹp kế bên cười nhìn Noãn Noãn nói.
- bọn mày củng thế thôi.
Nói rồi Viên Noãn Noãn nghếch môi lắc lắc ly rựu trong tay chất lõng đỏ như máu thay nhau chuyển động, cô nhất ly lên một hơi dốc cạn.

....
Biệt thự hắc gia
một người đàn ông xinh đẹp, xung quanh tỏa ra khí lạnh bức người. Con ngươi đã bừng bừng lửa giận
. Lạnh giọng hỏi sáu tên vệ sĩ đối diện.
- cô ấy vẫn chưa về.
Sáu tên vệ sỉ khép nép trả lời.
- vâng, lúc chiều thuộc hạ đi theo nhưng phu nhân không đồng ý.
Xoãng.....
tiếng thủy tinh vỡ vang lên.
-vậy tôi nuôi các anh để làm gì.
Bọn họ quỳ xuống :
- thuộc hạ xin chịu phạt.
Anh như muốn gào lên.
-lập tức định vị điện thoại cô ấy cho tôi.
-vâng
bọn họ nhanh như tia chớp biến đi.
Để lại một thân ảnh lạnh như băng.

Sau một hồi đấu đá, ba cô gái đã say khước chỉ còn noãn noãn ngây ngốc uống rượi.
- tiểu yêu tinh cần tôi bồi em không.

Cô ngước đôi mắt xinh đẹp ướt ác nhìn người đàn ông đối diện đánh giá.
Đẹp, tuyệt đẹp...
Cô lấy bàn tay nhỏ câu cổ anh ta.
-ngoan bồi nương cho tốt, nương đây hão hão nuôi cưng.
Cô nói xong liên nhất ly rựu uống cạn.
Hai cô gái đi cùng cô đấm đấm xuống bàn cười sặt sụa.
Người đàn ông đối diện như hóa đá một ít giây rồi bật cười , nụ cười điên đảo chúng sinh.
- được được
Cô tiếp tục ngây ngốc nói.
- sau đó chị đây lấy tiền của tên hắc viêm triệt chó má ấy, hão hõa nuôi nhiều cục cưng như em.
Người đàn ông cười sản khoái nhìn Viên Noãn Noãn ngây ngốc nói.
Nói rồi cô nhìn chai rượi đã cạn, nói với tên phục vụ.
- đem rựu, đem rựu hôm nay chị phải say phải say nha.
Người đàn ông xinh đẹp lắc tay với phục vụ nhất bổng cô len bước về phía cửa.
Cô ngây ngốc hỏi.
-cưng đưa nương đi đâu.
Anh nhìn cô chẳng nói .
-tôi đưa em về. Nhà em đâu, tiểu yêu tinh em say rồi a~
Cô vùng vẫy nói.
- không nha nương muốn uống, phục vụ, rót rựu...nương mua.... Uất... Mua luôn cái... Uất... Uất cái quán này.
Người đàn ông nhìn cô nở nụ cười, ôm cô bước về phía cửa.
..........
Hình như mọi người không thích truyện này nửa thì phải.
Ta thấy vote zs lượt xem ít lại, ta rất buồn a~
Mn không thích nói ta nghỉ viết bà lun đuê nãn rầu nha😑
Mn tự đoán chap sau nhé.
Đủ 50vote ta đăq.
Follo ta để cập nhật truyện nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro