- chap 37: trời cứu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mượn ánh trăng từ kính xe chiếu vào,cô mơ hồ nhận ra anh, nhưng chỉ là mơ hồ.
Cô dụi đôi mắt rồi mở to tiến lại gần nhìn anh.
Anh nhìn hành động ngây ngốc của cô đến buồn cười.
Hướng đến môi cô mổ nhẹ.
Giọng nói có phần lạnh lùng.
-anh là ai.
Cô lấy tay vụng về chà sát cánh môi của mình.

Nhìn hành động của cô anh nhăn mài khó chiệu, tại sao cô phải lao, cứ như anh ghê tởm lắm vậy.
Ngón tay nhỏ nhắn chọc chọc nhẹ lên mặt anh.
Rồi nhồi lại ghế. Ánh mắt nhìn xa xăm, môi mõng nhếch lên, dôi mắt xinh đẹp nheo lại, tỏ bộ dáng cứ như đang xuy nghỉ chuyện gì đó rất vĩ đại.

- ưm...anh có phần rất giống chồng tôi nha,nhưng sao có thể được chứ, chỉ là người giống người thôi,  hì hì.

Nói rồi bàn tay nhỏ nhắn vỗ nhẹ lên mặt anh.
Anh khó chiệu nắm lại. Đôi mài đen nhíu lại như muốn chạm vào nhau, đôi mắt hẹp dài nheo lại, khuôn mặt lạnh băng nhìn cô.

-vậy em nghỉ giờ này hắn ở đâu.

Cô Giơ ngón trỏ để trước mắt quơ quơ,  đầu nhỏ linh hoạt lắc lắc theo, ánh mắt mơ hồ nhìn anh, Cô thản nhiên trả lời.

-làm sao tôi biết được, ức...
Cô nãy vai nất nhẹ tiếp tục nói.

-phải không, hắn chết hay sống hiện giờ tôi củng chả biết, lúc sáng hắn đã quăng cho tôi cái thẻ,  ức... Ưm...là thẻ vàng nha hắn giàu lắm nhiều tiền lắm, tôi đã cố tiêu cả ngày gần như các tiệm trang sức hay thời trang lớn của thành phố s này, ức....

Cô tiếp tục nãy nhẹ hai vai, thân hình chao đão, ánh mắt mơ hồ nhìn anh, kể hăng say mà chẳng biết họa xắp đến.
- chỉ thiếu mỗi tiệm của tôi thôi, mà nói anh nghe tiệm chị đây là lớn nhất rồi,tôi củng định mua luôn, mà ức.... Ức... Mà nó của tôi rồi mua làm gì hì hì... Tôi đã tiêu đến thế mà chả hết, thế nên yên tâm chị sẽ vỗ béo cưng đến khi tốt còn mang ra....

Anh tức nghẹn với cô.
Bàn tay đã tạo thành nắm đấm ,nghiến răng nghiến lợi nhìn cô, con ngươi đã hằng tơ máu. nhưng vẫn cô giử bình tỉnh.
-mang ra làm gì.
Cô lại vuốt vuốt mặt anh nói.
- ngốc thế,  tiểu bach... Uất thỏ... À em ngốc thế,là dùng rồi hì hì.
Anh như muốn điên lên vì câu nói của cô.
Đột nhiên cô trở nên trầm lặng gụt xuống trước, anh định đở cô lên.
Thì đột nhiên cô bật dậy.
Đầu anh đầy hắc tuyết nhìn cô.

-hì hì cưng biết sao không, sao tôi phải làm như vậy không,  tôi đã từng rất yêu hắn, hức..yêu đến điên dại...nhưng nhưng hắn không đáp lại, nói ra chắc cưng không biết tôi đau khổ đến tần nào đâu.
Cô dang hai tay ra tạo thành vòng thật to.
- nó đau tận tần này, không tần này mới phải.
Cô tiếp tục tạo vòng ôm thật lớn.
Đến khi đã chán.
-thôi mệt quá nó to hơn cả bầu trời này ý. Tôi y
Êu hắn đến thế Nhưng nhưng hắn lại không để ý đến tôi...hắn lãnh đạm thờ ơ với tôi,nhưng tôi thật không hiểu sao hắn lại không điếm xĩa đến tôi,tôi chẳng thua ai, địa vị có địa vị,  gia thế có gia thế, tiền tài có tiền tài, hơn cả là tình yêu tôi yêu hắn hơn tất cả cơ,  có người nói ă... Nói là uất.... Nói rằng không phải tôi không bằng họ là do tình yêu có lý lẻ của riêng nó.
Tôi tìm mãi tìm mãi chẳng biết nó là gì,  thật ra tôi chẳng phải tìm để thỏa nổi tò mò đâu.
Hức cô nghẹn ngào như muốn khóc.
- bởi tôi muốn biết để có thể làm theo nó để hắn yêu tôi cơ nhưng chỉ vô vọng.... Híc híc... Nhưng éo le thay,  cho đến tôi gần như chết tâm, tôi mệt mỗi, thì hắn lại đến gieo hy vọng,  hắn giành giật tôi, hắn làm những cử chỉ quan tâm.
Cô nghẹn ngào nhìn anh.
-đáng ra tôi vui phải không, nhưng tôi không hiểu sao tôi rất sợ, tôi sợ phải nếm trải cảm giác ấy lần nửa tôi chốn tránh, cho đến khi tôi biết chốn tránh củng chả được gì, tôi đành chấp nhận.... Ức....hì hì, tuy chấp nhận nhưng tôi không hoàng toàn hạnh phúc. Tôi không hoàng toàn tin vào hắn.
Tuy yêu nhưng ...hức,...tôi đã tạo thế giới riêng cho mình, tôi phải có một công việc phải là một người phụ nử tài giỏi xinh đẹp cùng quyền lực, cho hắn biết rằng tôi củng như hắn tôi hoàng toàn sống tốt khi không hắn. Tôi phải tài giỏi để không bị khi dể, nhưng cưng biết không.

Giọt nước mắt mặn đắng lăn xuống môi cô.
-nhưng sao hắn không cho chứ .
hắn muốn triệt đường sống của tôi sao, tôi chỉ muốn đi làm thôi mà, bắt tôi ở nhà rồi chịu khi dể nửa sao, nếu hắn đã như vậy thì tôi không cần chịu đựng nửa, tôi sẽ ly hôn.
Cô hun nhẹ lên môi anh.
-hì hì nhưng cho dù ly hôn rồi, chị vẫn có tiền trả cưng, yên tâm chị đây không bạc đãi một ai.
Anh cười lạnh nhìn cô gái ngốc ngếch đối diện.
- được vậy tôi bồi em.
Anh nhanh chông lái xe,  chiếc siêu xe xa xỉ lướt như bay trên mặt đường.

Về đến nhà  đã có một hàng người đứng đợi.
Anh chẳng nhìn họ bế cô bước đi thẳng lên lầu.
Cô nhìn người quản gia cười hì hì.
-kìa kìa sao ông giống quản gia của tên Hắc viêm Triệt thế.
Anh đen mặt bước nhanh lên lầu.
Để lại ông quản gia  cười cười lắc đầu nhìn cô, tất cả người hầu như hóa đá nhìn cô.

Anh  đưa cô thẳng vào nhà tắm.
Dòng nước lạnh lẽo chảy lên cơ thể diểm lệ của cô.
Khiến cô mơ hồ như muốn tỉnh. Nhìn anh là Hắc Viêm Triệt. nhìn mọi thứ xung quanh,một đoạn ký ức mơ hồ khiến cô một phần sợ hãi.
Không xong rồi.

Tuy có phần sợ hãi cô vẫn cố gắn kìm nén.
Anh định tháo đồ cô liền bị cô giửa lại. -tôi tự làm..
Anh lạnh lùng nói.
-đứng yên.
Cô đành đứng yên như con rối mặt sức anh muốn làm gì thì làm.
Đến khi vô run lên anh nhanh chống quấn cô lại mang ra giường, mặt quần áo vào.
Vừa vào nhà tắm tắt nước cô lập tức tông cửa bất chấp chạy.
Anh cười lạnh,  đùng đùng đuổi theo.
- chết tiệc định chạy sao.
Anh vừa đến lầu đã thấy cô sợ hãi núp sau quản gia.
Anh lạnh lùng nhìn cô như muốn ăn cô vào bụng.
-em lên ngay cho tôi.
Cô la lên.
-không lên.
Anh nhếnh môi lạnh lùng bước xuống.
Ôm cô vào lòng, cô liền túm lấy quần áo người quản gia bất chấp.
Anh nghến răng nghiến lợi .
-buông ra .
-không aa... Aa...
Anh tát mạnh vào mông cô.
Cả đại sãnh như hóa đá, đầu đổ mồ hôi như mưa.
-quản gia cứu người a~,người điện anh con đến mang con về a~ hu hu
Anh dùng ánh mắt sắc bén nhìn ông quản gia.
Ông ta khó sử buôn ra.
- trời cứu em
Nói rồi anh bế cô lên.
Vừa đến cầu than cô lại nếu lấy tay vịn không buôn ra.
Anh thô lổ tháo ra bế cô lên lầu.
Rầm...
Cửa phòng đống lại.
Người quản gia lắc đầu.
Cầu nguyện cho cô.
-------
Ta bù nên viết dài.
50 Vote để xem chap sau
Noãn noãn ra sao nhé.
Follo ta để cập nhật truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro