chap 54: Hàn Mặc Vũ trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chap Trước: đồng đồng đến tìm cô,  mang đến một xấp ảnh , trong đó để hình cô ta và HVT,
Xấp ảnh đó có phải là sự thật không,  điều đó không ai biết?
   Noãn Noãn lại tin đó là sự thật!
Sau khi hai người dằn co,  Noãn Noãn đã bỏ đi....
Đó là sơ lượt về chap trước cho những ai than là quên truyện nhé! ]
Cô co người,  ôm chân bật khóc,  như đứa bé,
Chẳng cần để ý  mọi thứ xung quanh.

Hiện tại cô chẳng thể nói gì,  ngoài  đùng nước mắt để nói với anh rằng,  cô rất đau.
Cô khóc đến đau lòng người.

- anh về đây làm gì,  sao anh lại về đây chứ huhu.

Hàn Mặc Vũ  lao đến ôm trọn cô vào lòng,  chẳng biết lý do tại sao người con gái anh yêu lại trở nên như thế này.

Lúc anh đi,  chẳng phải cô rất hạnh phúc với cuộc hôn nhân này sao.
Sao bây giờ lại trở nên như vậy.

Chuyến này anh về,  là chỉ vì muốn nhìn thấy nụ cười của cô,  sao lại là nước mắt thế này.

Nắm đấm anh dấu chặc trong ống tay áo, đôi mắt đỏ lên nồng đậm sát khí.   môi mõng nhếch lên cười lạnh.

Hắc Viêm Triệt, củng đã đến lúc tôi mang cô ấy đi rồi...

Anh hôn nhẹ lên đầu cô,  vỗ nhẹ lưng cô.
- khóc đi, không sao có anh ở đây em không cần phải kìm nén nửa rồi.

Lời anh nói ra  khiến cô điên cuồng gào lên, như những gì cô kìm nén lúc bấy lâu nay vì câu nói của anh, mà vỡ òa.
, đến khi cảm thấy đã mệt cô dựa vào vai anh,  nỉ non nói.

- tại sao lại về đây,  sao không về xóm một chút,  hay trể một chút,  có phải thấy em rất ngu ngốc không.
Anh đưa cốc nước cho cô, lắc đầu nói.

- không phải,  người ngu ngốc chính là anh,  khi đã bỏ lại em một mình lại nơi này, đáng ra ban đầu anh không nên ngu ngốc suy nghỉ rằng,  em sẽ hạnh phúc bên hắn ta.

Anh mĩm cười ôn nhu lao nhẹ giọt nước mắt của cô.
- em đi cùng anh nhé, đến một nơi chỉ có chúng ta...
Cô rụt đầu,  mím môi.
- nhưng em không còn xứng với anh nửa rồi.
Giọt nước mắt lăn dài từ má cô, xuống cầm nhẹ nhỏ xuống gối. 
Anh mĩm cười nhìn cô,  xoa đầu.
- khờ quá, em không cầm quan tâm,  việc em  xứng hay không xứng với anh,  điều em nên quan  tâm là trên thế giới này,  duy nhất chỉ có em mới có tư cách làm phụ nửa của anh...

Cô lao đến ôm chầm lấy anh,  mĩm cười nước mắt khẻ lắn.

Anh củng ôm lấy cô,  cười khổ.
Anh biết  anh chỉ có thể ngay lúc cô yếu lòng như vậy,  cô mới mang phần tình cảm nhỏ nhoi nào đó tặng cho anh, còn khi cô tỉnh táo lại,  việc cô còn muốn đi với anh nửa không điều đó anh không chắc.
...
Cái này ta chỉ đang viết bản thảo.
Có bạn hối nên mình đăq tạm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro