Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn cơm xong cậu cùng các anh ra phòng khách vừa uống nước vừa nói chuyện.anh cả đột nhiên hỏi
" Tuần sau em bắt đầu đi học đúng không? Vậy đã chuẩn bị j gì chưa?" .
Cậu liền bảo chưa"mai em sẽ đi mua một số thứ"
"Vậy thì mi em cứ cầm thể này đi".
Cậu thấy là thẻ đen vàng kim thì giật minh vội từ chối
" không cần đâu anh, em cũng có tiền mà".
Anh nói
"không được từ chối, từ nay em sẽ dùng thể này,ngoan".
Cậu thấy không từ chối được đành phải nhận lấy.
Sáng hôm sau cậu thức dậy sửa soạn xong, đi xuống bếp thì thấy các anh đang ngồi đợi mình
"Mau ngồi vào sáng đi"
"Vâng
Ăn xong anh bảo bác quản gia lai đi nhưng cậu không muốn làm phiền bác
" Không cần đâu anh.Em đi ra bến xe chờ xe buýt là được rồi.Bác ấy còn nhiều việc em không muốn làm phiền bác ấy đâu".
"Tiểu thiếu gia không phiền đâu ạ.Được phục vụ cậu là vinh hạnh của tôi"
Biết không thể từ chối được nữa cậu đành để bác lai đi.Đến trước khu phố bán sách cậu bảo:
"Đến đây thôi cháu tự đi được bác cứ về trước không cần lo chi cháu đâu"
"Thế sao được nhỡ cậu bị làm sao thì tôi biết nói gì với mấy thiếu gia đây"
"Không sao,có làm sao cháu chịu,họ sẽ không trách bác đâu.Thế nhé cháu đi trước. Tí về cháu điện bác đến đón."
Cậu đi bào một tiệm sách cũ ở trong góc.Ở đây toàn là sách cũ nhưng cậu muốn mua những quyển này vì được truyền tay nhiều người nên có rất nhiều cách giải để cậu học hỏi.Lựa chọn sách xong cậu đi dạo mua thêm những đồ dùng khác.Mua xong cậu ghé vào một quán nước ngồi nghỉ cho đỡ mệt.Ngồi một lúc thì trời mưa.
Đang nhìn ngắm mưa rơi thì có một người đàn ông hỏi:
"Tôi ngôi đây được không?"
"Được anh cứ ngồi đi"
Thật ra anh là Mặc Thiên là chủ tịch thần bí của Mặc thị không ai là không nghe tới danh tiếng của anh.Anh từ trước không bao giờ lộ mặt ra ngoài mọi người chỉ nghe nhau nói anh là người lạnh lùng máu lạnh đến cha ruột cũng bị anh hại nằm liệt giường, còn bị cho vào viện dưỡng lão.Thật ra anh cũng được trọng sinh trở lại.
Kiếp trước anh bị một trong những anh trai cùng cha khác mẹ hại.Vì cha anh ông ta là một người đào hoa không có cưới vợ nhưng xó rất nhiều tình nhân.Ông ta chỉ đứng nhìn các tình nhân hại lẫn nhau để con họ có thể thừa kế tài sản khổng lồ đó.Mẹ anh lúc đầu quen ông ta cũng bị lừa không biết gì sau này biết sự thật thì không thể làm gì.Nhưng mẹ anh thì hơi khác những tình nhân kia.Bà dẫn về Mặc gia ở vì muốn có một trường học tập tốt cho anh nhưng không muốn ghanh đua để có tài sản mà chỉ muốn yên bình.
Thế mà một trong những tình nhân của ông ta âm thâm hạ thuộc bà làm bà trở nên điên dại ngay cả con trai cũng không nhận ra.Còn anh thì bị con của tình nhân ông hại bị truy nã phải trốn lui trốn lủi khắp nơi.Anh phải thay đổi chỗ chốn liên tục để tránh tai mắt của bọn chúng.Hôm đó anh giả thành ăn xin ngồi gần siêu thị định đi vào mua đồ ăn vì đã 2 ngày không ăn gì rồi nhưng vì có camera.Tự nhiên lúc đó cậu đặt một túi bóng đựng đồ ăn trước mặt.Anh không ngờ mình lại đến bước đường cùng như vậy nhưng anh không sự bố thị của cậu nên ném vào thùng rác.Nhưng mấy ngày hôm sau anh thấy đồ cậu đưa cho mình toàn là đồ cậu mua trước khi vào làm.Từ đó anh luôn âm thầm đi theo bảo vệ cậu khi đi làm về vì ca của cậu làm từ đêm đến gần sáng.Không lâu anh bị phát hiện bọn chúng giết anh xong ngụy tạo thành tai nạn.
Lúc tỉnh đây đã trọng sinh về 4 năm trước anh quyết tâm trả thù trước khi mọi chuyện xảy ra.Anh cũng cho người điều tra về cậu biết là tiểu thiếu gia nhà họ Hàn.Hôm nay đi ngang qua thấy cậu ngồi ở đây thì muốn vào làm quen với cậu để về sau dễ dàng theo đuổi cậu.
Thấy anh cứ nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng, cậu cảm giác rất quen hình như đã gặp ở đâu nhưng không nhớ là ở đâu.
" Sao anh cứ nhìn tôi thế?Mặt tôi có gì hay sao?"
Nhìn cậu bây giờ trẻ hơn kiếp trước thiếu một chút sự đời, nghiêng đầu hỏi anh một cách rất dễ thương.Thật là càng nhìn anh càng say mê cậu.
"Nhìn em thật dễ thương mà.Em tên gì thế?Anh tên Mặc Thiên"
"Em tên Hàn Thiên Hạo "
"Thì ra là tiểu thiếu gia Hàn gia.Rất hân hạnh được gặp mặt".
Cứ thế hai người cười nói với nhau trông rất vui.Điện thoại cậu reo lên nhìn thấy là bác quản gia điện
"Tiểu thiếu gia cậu đang ở đâu để tôi đến đón các thiếu gia đang chờ cậu về với họ"
"Cháu đang ở quán cafe XX ạ"
"Vậy 15 phút nữa tôi đến"
"Vâng"
Thấy cậu sắp về anh vội nói
" Anh thấy chúng ta rất hợp hay là làm bạn đi được không?"
"Được chứ"
"Vậy kết bạn sex hay đi có gì nhắn tin gọi điện cho nhau"
Kết bạn xong đúng lúc bác gia đi đến bàn cậu ngồi
"Tiểu thiếu gia chúng ta về thôi"
" Vâng"
Bác quản thấy cậu nói chuyện một người là thị bắt đầu cảnh giác  đánh giá.Tí về phải báo cáo với thiếu gia mới được.
"Em về trước có gì nhắn sau"
"Ừ tạm biệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro