Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cúp điện thoại, tôi thở dài. Lại thêm một lần thất bại nữa, tiền nhà sắp đến hạn nộp rồi mà vẫn chưa tìm được việc cộng thêm nợ nần chồng chất, quả thật là tâm trạng chó cắn.


Tôi muốn tự tử rồi đấy!!


Một đứa con gái hai mươi tư tuổi đầu, tốt nghiệp trường đại học hạng xoàng, ra trường hai năm mà vẫn phải ăn bám bố mẹ, hày..thật mất mặt mà.


Cứ thử nghĩ xem, công việc ổn định không có, hai năm nay tôi làm đủ việc từ bồi bàn cho tới nhân viên vệ sinh rồi đến nhận việc về nhà,... Chỉ đủ sống mà thôi, đôi lúc vẫn phải xin tiền cha mẹ ở quê, xót xa!!


Vừa tới cửa ngõ xóm trọ đã thấy lấp ló bóng người. Ai thế nhỉ? Đừng nói là chủ nợ nhé, tôi còn chưa có tiền ăn đây này!!


Cẩn thận vẫn hơn, tôi nép sát vào tường, từ từ ló ra như trộm chó à nhầm cảnh sát hình sự. Ôi thôi chết rồi, chủ nợ thật, hôm nay còn lôi cả đàn em đến kìa. Thế này thì biết nàm thao, huhu. A! Chuồn là thượng sách.


Tức thì tôi quay đầu định chạy thì nghe tiếng đằng sau có tiếng nhốn nháo. Chỉ kịp thán "Hỏng rồi" sau đó chạy thúc mạng.


Lũ người ấy vẫn đuổi theo tôi, chạy bộ cả nửa ngày mà chưa thoát được, tôi thực sự đã mệt rã rời. Lũ này ăn gì mà khỏe thế, may mà tôi đã có kinh nghiệm lâu năm qua nhiều lần bị chó đuổi rồi, may quá. Lần này mà thoát thì cũng xin cảm ơn trời đất, tạ ơn thánh thần, coi như đây là một kiếp nạn để sau này tu thành chín quả. Nếu không có biến cố xảy ra.


      Nào ngờ, vừa chạy đến ngã tư thì đèn giao thông cũng  kịp chuyển, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ đến mức tôi còn chưa kịp cảm nhận sự đau đớn. Chỉ nghe một tiếng động lớn rồi tất cả dần chìm vào bóng tối. Giây phút ấy, bao ký ức, tất cả kỉ niêm về gia đình , bạn bè, kẻ thù,...đều lướt qua. Có lẽ tôi sẽ chết. Trong thoáng ấy, tôi đã thấy anh, cậu trai trẻ tôi đã cất trong ký ức. Lúc này tôi mới nhận ra mình từng rung động trước anh, từ lâu rồi, nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn một mình.


Và tôi biết, khi nhận ra điều này thì đã quá muộn rồi...



Giật mình mở mắt ra, may quá, là tôi đang mơ, tôi vẫn chưa chết... Nhưng, sao đập vào mặt tôi lại là trần nhà màu trắng quen thuộc? Cảm giác thân thuộc bủa vây lấy mình, đây...là phòng ngủ của tôi. Sự bàng hoàng vẫn chưa dứt, chuyện này là sao chứ? Sao tôi lại ở đây, được bọc trong chăn êm đệm ấm và ngủ trong căn phòng thuở thiếu thời? Nhìn đồng hồ 5:00 am, 18-11-2015?


Cái phắc gì thế này? Trở về 7 năm trước à? Hay đây mới là giấc mơ? Hơhơ.. Tôi ngồi dậy, đặt chân xuống, đi vào nhà vệ sinh. Vẫn khuôn mặt quen thuộc ấy, chỉ là vẫn còn vài nét tươi trẻ tuổi mới lớn.

Trời ơi!!! Tôi thấy hoang mang tột độ , không lẽ.....


Tôi...


Trọng sinh à?


Nếu đã thế, tôi sẽ sống lại cuộc đời mình. Một lần nữa. Sống cho một Đinh Hoàng Lục Vân mới.


Mở cửa phòng, tôi bước ra hành lang. Vẫn chưa ai dậy cả, tôi đoán thế. Anh trai Đinh Hoàng Bảo Huy chắc vẫn còn đang nằm ôm mộng xuân, thằng cha này chuyên đời ngủ dậy muộn, trên tôi một lới, có nghĩa là ừm..hiện tại đang họcc lớp 12, còn tôi lớp 11.


Đi xuống lầu, dạo một vòng quanh nhà, không, chính xác là vài vòng cho đến khi phát ngán ra thì tôi mới đặt mông xuống ghế. Đúng lúc này, cửa phòng bố mẹ tôi "cạch" một cái, mẹ tôi bước ra, ngẩn người 2 giây rồi chạy đến sờ mó à sờ trán rồi hỏi han: "Con gái à, hôm nay con bị sao thế, không khỏe à?". Mẹ đúng là quan tâm tôi mà, thực là tôi đang rất không ổn đây. Đang trong sự cảm động, tôi muốn ôm lấy người mẹ yêu dấu của mình thì bà nói:"Sao hôm nay dậy sớm thế, hay là bị mộng du? Thế này phải đem đi khám thôi. Chậc chậc hôm nay bão mất". Tôi"..." "Mẹ à!!"

...

-Vânnnnn!! Nhanh lên không tao cho đi bộ bây giờ. Chân ngắn thì phải biết lượng sức mà chạy nhanh hơn chứ.


-"Giết bây giờ, bảo ai chân ngắn hả? Em gái anh là con người "mặt xinh dáng chuẩn" nhé. Ối thằng theo kia kìa!! Lần sau mà phát biểu linh tinh thì ăn dép ngay đấy." Nhìn cái mặt nhăn nhăn nhở nhở của ông anh kìa, muốn dần phát cho chừa cái thói vớ vẩn đi.


"À ừ, Vân cao, dáng chuẩn, dễ thương, mĩ miều các kiểu con đà điểu, mất mỗi cái ảo tưởng thôi..." "Bốp", tôi táng ngay cho lão một cú gọi là răn đe :"Trật tự, đi học đê, lảm mhảm nữa thì khỏi học luôn đấy!!" Lão ngoan ngãn ngậm miệng, chở tôi đi học trên con xe điện quen thuộc.


Hôm nay, tôi đi học. Thực sự là tôi vẫn chưa thể làm quen ngay với thực tế, lại phải đi học, không gì buồn chán hơn việc lặp lại nhưng gì mình đã từng làm. Vả lại, tôi học không phải là dốt nhưng cũng chẳng giỏi, điều quan trọng là tôi lười học và ham chơi. Cho nên bây giờ đi học có lẽ sẽ làm tôi mệt lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro