chương 1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:
Cô...tại sao ,cô lại ở đây... tối quá... ở đây không có ánh sáng sao,đúng rồi, đứa con của cô đâu...tại sao không có, cô nói rồi lấy tay sờ soạng vào bụng cô, không...không có a cô nhớ rồi, nhớ ra là cô bị tông xe sao đó ngất đi rồi đưa vào bệnh viện lúc ở trong cấp cứu cô lề mề cố gắng mở mắt ra nặng nề ra từng chữ " cứu...con tôi" sao đó ngất tiếp lúc nghe loáng thoáng tiếng bác sĩ nói "phu nhân... " cô chỉ nghe hai từ 'phu nhân ' chắc chắn là người của người Quỳnh gia rồi, chỉ có một điều là cô... mong muốn nhất chứ là đứa con cô sống vui vẻ, hạnh phúc với cha của mình không ,không phải hắn còn chán ghét cô chắc chắn cũng chán ghét ghê tởm đứa con của cô,... tại sao chứ, chứ cô đã hại đứa con của cô sao ha ha ha ha cô thật sự rất ngu ngốc mà, không được cô muốn quay lại nếu quay lại thì cô sẽ làm được gì cho con cô chứ. Sao đó có một giọng nói nam tính phát ra :
" tôi sẽ giúp cô nhưng cô chỉ được làm một linh hồn mà thôi "
Cô ngạc nhiên sao đó bình tĩnh lại, hắn nói... cô sẽ được gặp con của cô hay sao, hay quá, nhưng cô có tin lời hắn nói hay không ,cô làm linh hồn hay sao chỉ được nhìn thôi sao được cô đồng ý chỉ được nhìn con của cô thôi, cô cũng mãn nguyện rồi cô nói :
" được, tôi đồng ý "
Nam tính lại nói :
" vậy thì...cô nhắm mắt lại đi"
Cô nghe lời hắn nói, nhắm mắt lại không chút do dự.
Ở bệnh viện
Cô nhắm mắt lại sao đó cảm thấy bản thân cô đang lơ lửng trên không, cảm giác không tệ chút nào, nam tính lại phát ra tiếng âm thanh khàn khàn :
" cô mở mắt ra đi"
Cô mở mắt ra, đập mắt cô ra là chữ bệnh viện cô chảy ba vạch hắc tuyến,thôi kệ, chuyện chính của cô là gặp đứa con của cô thôi, không lẽ cô....đứa con của cô đang ở đây hay sao. Cô nói :
"Con tôi đang ở đây"
Nam tính nói :
" ờ ,đúng rồi "
Hay quá, nhưng mà cô có một điều muốn nói với anh ta ...:
" tôi tại sao lại không thấy anh"
Giờ cô ta mới hỏi hay sao, nam tính nói giọng khàn khàn :
" tôi ở trong đầu cô "
Hả, cái gì cô không muốn a, cô sờ sờ đầu mình, muốn nói rồi lại không.
Cô ta điên hay sao vậy, cô gái này đúng là ngốc mà, nam tính nói lần nữa :
" tôi là đang ở trong tâm trí của cô đấy "
À ,vậy sao không ở trong đầu cô là được rồi, cô vui vẻ trở lại. Giờ thì đi gặp con của cô thôi nhưng mà cô không điều khiển linh hồn của cô được rồi nói :
" tôi không điều khiển được linh hồn cho mình "
Cô ta rất... rất ngốc luôn đấy chứ, nam tính nói :
" cô chỉ tưởng tượng ra cô đang trên mặt đất mà đi"
Vậy sao, cô tưởng tượng ra cô đang ở mặt đất, a cô làm  được rồi , vui quá, vậy cái này có bay được không, ahihi.
Cô nói rồi làm, bay một cái vù vù.
Hả, khoan đã cô không muốn đụng vào con người đâu nha, sao đó cô thấy một người nhưng xém tí cô đụng vào người đó rồi nhưng mà nếu đụng vào người khác thì có sao không ,có thắc mắc nên cô nói :
" nếu tôi đụng vào người khác thì sao "
Nam tính khó chịu rồi nói :
" không có gì hết "
Ừa, vậy thì đi vào bệnh viện thôi. Cô đi cửa bệnh viện chính đợi người khác đi sao đó đến lượt cô. Nam tính thấy vậy nói :
" cô phát ngốc hay sao vậy hả"
Cô ngơ ngác , ơ tự nhiên khi không lại chửi cô ngốc, cô đâu có làm gì chứ, cô là một công  nhân tốt, tất nhiên sẽ chửi lại rồi, rồi nói :
" anh tự nhiên khi không lại chửi tôi, tôi có liên quan đến quan hệ nhà anh hay sao vậy "
Cô ta đúng đúng là ngốc thiệt mà, nam tính nói khàn khàn :
" cô nghe rõ đây, cô là một linh hồn là một linh hồn nghe rõ chưa "
Đúng, cô là linh hồn thì có liên quan gì chứ rồi nói bằng giọng thắc mắc :
" tôi là linh hồn thì có liên quan gì chứ "
Nam tính... rồi nói :
" cô là một linh hồn có thể xuyên qua mọi thứ "
À ,cô hiểu rồi. Sau đó, đi xuyên qua bức tường rồi đến phòng các em bé đi kiếm con cô.
Chương 2:
Sao đó, cô nhìn thấy hắn ta , hắn ta đang ngồi trên ghế bệnh viện, tay hắn ta đang rất run rẩy thì phải, khuôn mặt lạnh như tản băng ngàn năm không đổi nhưng cứ nhìn kĩ thì sẽ thấy khuôn mặt hắn tái nhợt lại đi ,hắn hình như rất lo thì phải, cô chưa bao giờ thấy hắn ta như thế. Cô đi lại.
Trái tim của cô bây giờ đã phai nhạt về người đàn ông này rồi, không hận cũng không yêu.
Cô nhìn kĩ hắn ta rồi quay đầu lại đi vào phòng số 1,oa ,phòng vip luôn đấy.
Cô xuyên vào tường phòng bệnh rồi kinh ngạc, cô ...cô đang nằm trên giường bệnh các đồ dùng bệnh viện đều đang cắm trên người cô.
Rồi thấy chiếc nôi nhỏ thật xinh đẹp, trên chiếc nôi nhỏ đó có một em bé, chắc chắn đó là con của cô, thật dễ thương, cô thực sự rất muốn chăm sóc con của cô.
Sao đó, cửa phòng mở ra, thì ra là hắn ta, hắn ta đến chỗ cô rồi ngồi xuống, hắn ta không nói gì chỉ nhìn cô và em bé.
Nam tính nói :
" cô chỉ còn 5 phút nữa "
Hả, cái gì ,anh ta đâu nói với cô. Cô muốn phản phát. Biết ý định của cô rồi nói :
" cô chỉ là một linh hồn cho nên có lúc cô sẽ tan biến "
Vậy sao ,cô cuối xuống rồi hôn vào đầu con cô, mẹ xin lỗi, thật sự xin lỗi con rất nhiều. Mẹ đi đây.
Thời gian kết thúc cô tan biến đi ,cô mỉm cười với con cô, biết cô đi nên con cô khóc oa oa oa đi.
Rồi mất. Thấy con của mình nên hắn chạy qua đung đưa nôi  con rồi nói :
" ba xin lỗi khiến con mất mẹ ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro