Chap 4: Bắt cóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khi Việt Nam và Mặt Trận về nhà thì Việt Nam chạy vô thay đồ, cô ở phòng cô một lát, cô đang ngồi suy nghĩ về trọng sinh cho tới khi nghe tiếng gõ cửa từ cô hầu:
Người hầu: Cô chủ ơi, cha cô gọi cô ở phòng khách kìa.
Việt Nam: Dạ.
- Việt Nam đi ra khỏi phòng và đi theo cô hầu, Việt Nam đi vô ngồi ghế cùng hai anh em Mặt Hoà ( Mặt Trận và 3 que):
Đại Nam: Việt Nam, chuyện sáng nay-.
Việt Nam: Dạ là do con gặp ác mộng ạ. 3 que: Thế à nhóc?
Mặt Trận: Thôi đi Việt Hòa.
Đại Nam: Thế vậy con kể-.
Người hầu: Cô chủ ơi, ly trà hoa sen tôi đem ra rồi đây.
Việt Nam: Con cảm ơn cô.
-Việt Nam ngồi thanh thản uống trà làm cô nhớ tới ở kiếp trước. Ở kiếp trước, cô đang ngồi uống trà ở khu vườn trong căn cứ,nơi đó thật thanh bình và là nơi đầu tiên cô rất thích. Quay lại hiện tại thì Đại Nam và Mặt Hòa chưa bao giờ thấy cô cư xử như vậy:
Đại Nam: Việt Nam, con bắt đầu uống trà hồi nào vậy? Sao ta chưa bao giờ thấy con uống trà?
Việt Nam nhận ra là cô quên mất mình đang ở kiếp khác:
Việt Nam: Dạ là con uống khi con rảnh.
Đại Nam: Được rồi.
Việt Nam: Thôi bây giờ con đi làm bài tập đây.
- Việt Nam để tách trà mới uống xong lên bàn, đi vô phòng. Còn bên Đại Nam và Mặt Hoà thì khó hiểu cho cô, cứ nghĩ cô bị đập đầu hồi nào. Quay lại với Việt Nam của chúng ta thì cô có làm bài tập thiệt, sau đó cô đi ra phòng thư viện đọc sách, khi chọn lựa sách thì cô đã vô tình nhìn thấy sách mà cô suy nghĩ ngay từ đầu là quyển sách tìm hiểu về trọng sinh, cô lấy sách ra ngồi đọc, đọc xong 1 khúc suy nghĩ lát nhận ra.
Việt Nam:* Vậy mình trọng sinh là có lý do, mình cũng giống như họ, mình....mình cũng có một dòng máu đặc biệt, nhưng tại sao chứ. Trước khi mình chết thì mình đã kiểm tra dòng máu của mình rồi mà, rõ ràng là mình có máu màu đỏ mà sao mình có máu đặc biệt được? Trời ơi, khó hiểu quá!*
-Cô ngồi gãi đầu vì sự khó hiểu về chuyện trọng sinh, cô định đọc tiếp thì 3 que lấy quyển sách cô đang đọc để trêu đùa.
Việt Nam: Anh có chịu trả em quyển sách không anh sọc ngang?
3 que: Muốn thì cầu xin anh đi, anh trả.
- Việt Nam tức giận, liền đấm vào cái ấy của que, 3 que làm rơi quyển sách rồi quỳ xuống, còn Việt Nam thì cầm quyển sách ngồi ghế đọc. 3 tiếng sau thì Việt Nam mới đọc xong hết. Còn 3 que thì đã vô phòng từ 2 tiếng trước. Bây giờ đang là buổi tối nên cô đã ăn tối cùng gia đình, tất cả mọi người đều có mặt trừ 3 que:
Đại Nam: Nãy giờ có ai thấy Việt Nam Cộng Hòa đâu không?
Mặt Trận: Con không biết.
Việt Nam: Chắc anh ở trong phòng, để con gọi anh ra cho.
- Việt Nam tới cửa phòng, gõ cửa nhưng không có tiếng gì bên trong, cô mở cửa đi vô thì thấy 3 que bị đâm vào bụng bởi con dao, cô rất sốc, cô la lên:
Việt Nam: AAAAAAAAAH!
- Cả nhà nghe tiếng hét của cô liền chạy ra, khi họ thấy 3 que thì đã báo cho y tế. 30 phút sau, họ đang chờ đợi ở ngoài phòng thì thầy thuốc ra ngoài, Đại Nam ra chỗ thầy thuốc hỏi:
Đại Nam: Con tôi sao rồi thầy.
Thầy thuốc: Con trai của ngài còn sống, nhưng cần phải điều trị kỹ càng.
Đại Nam: Vậy xin cảm ơn thầy.
- Việt Nam bây giờ đang ngồi cạnh với Mặt Trận:
Việt Nam: Dạ anh ba ơi.
Mặt Trận: Sao?
Việt Nam: Cho em xin đi vệ sinh.
Mặt Trận: Được rồi.
- Việt Nam đang trên đường đi thì có một người bịt miệng và ôm cô, may là cô đã xử hắn, nhưng hắn không phải một mình, có thêm 2 thằng xuất hiện, nhưng vẫn đánh bại được thì có một người đập vào đầu và cô đã ngất. Với cả nhà thì đang ngồi chờ gần nửa tiếng thì:
Mặt Trận: Gần nửa tiếng rồi mà không thấy Việt Nam, hay là có chuyện gì với em ấy rồi.
Đại Nam: Ta ko biết nữa, hay là con tra kiểm.....
Người hầu: Cậu chủ ơi! Ông chủ ơi! Có chuyện không hay xảy ra rồi!
Đại Nam: Có chuyện gì?!
Người hầu: Cô chủ.......
Mặt Trận: Em ấy đã bị sao?!
Người hầu: Cô chủ đã bị bắt cóc và đã để lại một tờ giấy.
- Người hầu đã đưa tờ giấy trên tay cho Đại Nam, Đại Nam cầm tờ giấy xem, Tờ giấy có ghi là:' Nếu muốn con bé sống hãy đưa lâu đài của ngươi đây cho ta'. Trong khi đó, Trung Quốc đang ra ngoài lén đi dạo, thấy một trong những tên bắt cóc giữ Việt Nam lên xe ngựa, Trung Quốc nhận ra ngay, liền chạy theo, trên đường chạy tới, có một người cầm hộp bên trong toàn đinh nhọn, đối diện thì một người đang vừa hút thuốc, vừa đem đống rơm thì chiếc xe ngựa chạy thẳng, người cầm hộp vấp ngã, đổ đinh ra tùm lum, con ngựa nhảy lên làm đứt cương và lật xe, mấy tên bắt cóc thì chạy tháo tùm lum, còn người kia thì đã vấp vào cục đá ngã, đống rơm và thuốc lá bay vào chiếc xe, làm cho chiếc xe bị cháy, Việt Nam thì ở bên trong chiếc xe, cô cố gắng tháo trói nhưng không thoát được, còn Trung Quốc thì chạy tới nơi thì thấy chiếc xe bị cháy, liền chạy ra cứu, sau vụ cháy thì:
Trung Quốc: Việt Nammm! Việt Nam!
Việt Nam tỉnh dậy: Ừmmm,
Trung Quốc: Việt Nam, cậu tỉnh rồi?!
Việt Nam: Ủa, Trung. C-có chuyện gì vậy?
Trung: Cậu đã bị bắt cóc, tớ chạy tới nơi thì thấy chiếc xe bị cháy và cậu đang ở trong đó nên tớ đã cứu cậu.
Việt Nam: Cái đó giải thích được lý do tại sao chân cậu bị thương.
- Việt Nam chỉ vào chân trái.
Việt Nam: Dù gì cũng cảm ơn cậu.
Trung: Không có gì, mà khoan cậu ko bị cận à?!
Việt Nam: Thực sự thì tớ ko cận, tớ đeo kính chỉ để chơi thôi. Với lại đừng nói cho ai biết nhé, và để trả ơn vì đã cứu tớ, tớ sẽ đưa cậu về nhà tớ trị thương.
Trung: Được rồi, mà nói thật nhìn cậu dễ thương khi cậu ko đeo đó.
Việt Nam: C-cảm ơn cậu.- Mặt (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) - Mà mấy tên bắt cóc đâu rồi?
Trung Quốc: Chắc họ chạy mất dép rồi.
Việt Nam: Thôi để tớ đưa cậu về nhà.
- Trung đỡ Việt Nam dậy, Việt Nam phải đỡ cậu ấy trong lúc đi:
Việt Nam: Trời ơi, cậu ăn gì mà nặng thế?!
Trung Quốc: Tớ có nặng mấy đâu, thôi lo về nhà cậu đi.
- Khi họ vô nhà thì:
3 Que: CÁI GÌ!! EM ẤY ĐANG BỊ BẮT CÓC SAO?!
Việt Nam: Chắc là anh que đỏ tỉnh dậy rồi.
Trung: Anh que đỏ?
Việt Nam: Rồi cậu sẽ biết thôi.- Sau đó- MỌI NGƯỜI ƠI CON ĐÃ VỀ!
- Cả nhà nghe vậy đều chạy ôm lấy Việt Nam:
Đại Nam: Con có sao không?! Có bị đau ở chỗ nào không?
Mặt Trận: Cho anh xin lỗi nha, biết thế anh nên đi theo em.
3 que: Giờ mới để ý, cái thằng con của nhà Trung Hoa làm gì ở đây?
Việt Nam: Dạ là bạn ấy là người đã cứu con.
Đại Nam: Vậy cho ta xin cảm ơn vì đã cứu con gái ta, giờ con muốn làm gì để trả ơn?
Trung Quốc: Thực sự thì con chỉ cần trị thương thôi.
Mặt Trận: Vậy là em đã bị thương trong lúc cứu em ấy hả?
Việt Nam: Dạ, và trước khi con bị bắt cóc, con đã hạ ngục 3 thằng rồi ạ.
Cả nhà: Hả?! Có phải là thật không?!
Việt Nam: Phải, con 1 cân cả 3.
Trung Quốc: Cậu cũng mạnh đó nhưng tớ cân 5.
Việt Nam: Thôi để chuyện đó sau đi, bây giờ thì đi hồi phục vết thương.
- Trong phòng, vết thương trên đầu Việt đã lành vì cô chỉ bị thương nhẹ, còn Trung thì đã bôi thuốc bỏng và đã băng bó lại ở chân, giờ Trung phải đi về:
Trung Quốc: Thôi bây giờ mình đi về rồi, hẹn gặp lại vào ở trường ngày mai nha, Việt Nam.
Việt Nam: Hẹn gặp lại.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro