chương 2: thảm họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2099...
Một năm thảm họa của con người chúng ta gây ra... Thế giới lâm vào tình trạng sụp đổ, các nước trên thế giới phải đối mặt với sự diệt vong. Rất nhiều người đã chết...

Các lò hạt nhân trên thế giới đồng loạt phát nổ và gây ra một vụ siêu phóng xạ...gần như toàn bộ sinh vật sống đều đã chết, chỉ...chỉ một số loại còn sống sót.... Nhưng....

Chúng đã biến đổi...

Đối diện với hồ tử hiện tại chính là con hẻm tối tâm mịch mờ kia. Cậu ta nhìn vào đó như có một thế lực nào đó thôi thúc cậu làm như vậy...

Bên trong con hẻm với ánh sáng hắt hiu từ con đèn đường ngoài đầu ngõ chiếu vào ....những gì cậu ta thấy chỉ là sự mờ mờ ảo ảo của bóng dáng ai đó ...

Là một nữ và một nam ...

Dáng người nữ rất quen thuộc nha... Hồ tử bổng giật thóp người khi nghe giọng nói của nữ nhân đó ....

- anh diệp à ! Đêm nay chúng ta đi tới chỗ cũ đi em muốn quá ...cái tên hồ tử đáng ghét kia chỉ biết tối ngày làm việc và làm việc , chẳng khác gì một con trâu .... Anh biết không người ta cô đơn lắm đó....

Giọng nữ nghe rất dịu dàng và có vẻ đang làm nũng với chàng trai tên diệp kia ....

Lúc này hồ tử chợt nhận ra vài điều chẳng lành tý nào , từ từ nghe giọng của chàng trai kia cất lên.

- cái tên tiểu tử kia à ....nhà nghèo lại còn chẳng có tương lai , công việc thì bấp bênh chẳng lấy gì mà phát triển nổi em theo hắn đúng là một bông hoa lài cấm bãi phân trâu mà ....thôi được rồi nay anh dẫn em đi chơi, đi mua sắm nhe bé yêu ...

Nói rồi chỉ nghe họ ậm ừ chắc là đang hôn nhau . bổng tiếng chuông điện thoại vang lên . là điện thoại của cô gái kia ...

- là hắn ta gọi để em nghe điện thoại cái ...

- ừ nhanh rồi ta đi đấy...

Cặp đôi nam nữa này vừa nói xong thì cô gái mở điện thoại lên với một giọng điệu bực tức ...

-allo ....anh về chưa còn gọi cho tôi ....đã mấy giờ rồi ....

Mà trong lúc này ....ở đầu con hẻm, trong một gốc khuất hồ tử chết lặng người vì sự thật trước mắt ....

Trước đó cậu ta dùng điện thoại gọi cho bạn gái của mình với hy vọng xác định cô gái kia có phải bạn gái mình không ....

Hồ tử lẩm bẩm trong khóe miệng ....giọng rất nhỏ mà run run , ...

Tay cậu từ từ tắt điện thoại và cúi đầu xuống đất...

Trong lòng như chết lặng đi.

Phải biết cô gái kia chính là tuyết nhi người vừa nãy đã gọi cho cậu ta nhưng giờ...giờ đang trong lòng ai kia hôn nhau và âu yếm như vậy ...  Một cú sốc với cậu ....chỉ nặng lời một tý mà đã cấm cho cậu một cái sừng to tướng ư ....không .... Thật ra cậu biết chuyện bạn gái mình cặp kè với người khác rồi nhưng lại chẳng có bằng chứng gì cũng chẳng biết kẻ kia là ai ....hôm nay biết được sự thật nhưng nó lại khiến cậu sốc hơn bao giờ hết ....

-Đã chuẩn bị trước tinh thần vậy mà ....hư mm

Lời thì thầm của chính mình để che giấu đi sự đau đớn của con tim ....cậu ta nuốt xuống một ngụm hơi của trời đêm giá lạnh ....

Ánh mắt cậu ta ánh lên một tia lạ thường ...
Một sự sắc bén đáng sợ .miệng cậu ta thì thầm vài câu rồi xoay người ra khỏi con hẻm ...

Cô gái kia sau khi thấy điện thoại cúp ngang cũng chẳng buồn để ý nắm tay cậu thanh niên kia mà kéo đi

-anh diệp , hôm nay ở rạp chiếu phim có chiếu bộ phim hay lắm mình tới đó xem đi?

- được được ! Mình đi thôi...

Bổng cậu thanh niên tên diệp này cảm thấy có điều bất thường sau lưng , vội ngắt lời đang nói dở và quay mặt lại . phía sau là một khoảng không của đêm tối ..

- con mẹ nó , làm ta hết hồn !

- sao vậy anh diệp ?

- à chỉ là chó hoang chạy qua làm anh giật cả mình ...

-anh thật là ....

Cô gái che miệng cười duyên , rồi kéo tay anh ta ra khỏi con hẻm tăm tối này.

×××××

Gần thành phố này có một khu nhà máy điện hạt nhân đang vận hành bổng trong lò phản ứng xảy ra vấn đề nghiêm trọng các đường ống dẫn nước làm mát lò năng lượng bổng bị nghẽn bởi thứ gì đó khiến cho nước làm mát không đủ lò hạt nhân đang nóng lên và có hiện tượng rò rỉ phóng xạ nhẹ .....

Các công nhân đang nổ lực kiểm tra và xử lý ngay lập tức đường ống dẫn. Nước làm mát lò năng lượng hạt nhân nếu không một vụ nổ lớn sẽ xảy ra làm bay màu cả một vùng rộng lớn .....trên phòng điều hành lúc này.

Một người đàn ông trung niên đầu đội một chiếc mũ công nhân bước vào lên tiếng.

- báo cáo . yêu cầu sơ tán mọi người không phận sự trước còn lại công nhân sẽ xử lý nhanh vấn đề đường ống trước khi quá muộn ....

- từ từ , hoảng cái gì .!.. Kêu gọi đội khẩn cấp số 9 đi kiểm tra lối xả. Nước khu nước mát số 8 đi ở đó có thể thay thế kéo dài thời gian cho đội 1 và 2 xử lý vấn đề đường ống....

- ông không hiểu sao ? Mọi thứ quá muốn rồi ! Đường ống bị nghẽn ở chỗ rất khó xử lý và bây giờ chúng ta chẳng còn bao nhiêu thời gian ....sơ tán ngay còn cứu được không ít anh em ...ở lại chỉ có chết mà thôi ....lò hạt nhân này sẽ không giữ đc

- con bà nó mày nói chuyện với ai ! Tao mới là xếp của mày , tao nói mày không hiểu hả. Lò hạt nhân này tao bỏ ra rất nhiều tiền để xây cũng như vận hành và chi trả cho đám tụi mày . và bây giờ mày nên xử lý nốt chuyện mà tao giao ...tao là sếp ở đây ....mày rõ chứ .....đi ...ngay

Giọng nói lớn đến nổi cả văn phòng đều im bặt vì giật mình , lão sếp hét như tát vào mặt người trung niên kia ....chỉ thấy lão ta tức run người cả lên nhưng chẳng biết phải làm sao ....tên sếp thấy vậy đuổi lão ra ngoài kèo theo lời đe dọa

- mày đi gọi đội khẩn cấp đến xử lý bồn nước làm mát số 8 ngay ....mày còn ý kiến với tao thì từ bây giờ mày sẽ bị sa thải .....đi ngay .!!!

- được tôi đi !

Giọng nói hậm hực của lão vang lên , xoay người rời đi nhưng là rời khỏi chỗ này ....lão biết lò năng lượng hạt nhân này đã xuống cấp một cách trầm trọng .....nhiều đường ống dẫn nước đã bị rỉ ...khiến cho nước làm mát lò phản ứng không đủ .....điều này sớn muộn cũng xảy ra chỉ là cố được hơn 2 năm đã là cực hạn rồi .

Lão leo lên xe và phóng như bay ra cửa.

××××

Bên đây hồ tử với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ trong đầu chỉ có kỉ niệm và kỉ niệm ....cơn đói ập đến ...

- bây giờ mày còn chóng đối với tao sao ...!

Cậu ta nhìn xuống cái bụng đang sôi lên vì đói của mình mà trách móc,

- thôi vậy dù gì cũng biết sự thật , có đau lòng có buồn thì cũng vậy , có thay đổi được loại người như cô ta đâu ....

Nói thì nói vậy trong lòng câu ta lại đau ....
Nhiều thứ kỉ niệm với cô ấy vậy mà giờ...

Cậu về đến nhà với túi cơm hộp trên tay, đặt mông ngồi xuống ghế , trong đầu thấy thiếu thốn cái gì đó ....

Vội lắc đầu cùng với tiếng thở dài ...

- Bỏ đi ra sân uống một chút bia

Nói thì làm ...cậu ta mở tủ lạnh lấy vài lon bia ra ban công uống.

Nhìn xa xa căng nhà của cậu là một chung cư kiểu cũ với thiết kế 3 tầng. Cạnh chung cư là nhà máy điện năng lượng hạt nhân.

Cậu ta nhìn về phía nhà máy đó , hôm nay nó sáng lạ thường.

- hửm ! Hôm nay ở đó ăn tiệc gì à, mở đèn sáng thế....

Cậu ra nghĩ , tu một ngụm bia vào ....cảm thấy tốt hơn một chút sau đó cậu ta nhìn về phía chân trời xa xa ....chiếc điện thoại trong túi rung lên ...

Cậu ta móc điện thoại ra và nhìn .

-Là cuộc gọi của tuyết nhi...!

Vừa nhìn vừa nghỉ mong lung một lúc ...cuối cùng cũng phải mở máy nghe...

-allo !

- anh đấy à ...lúc nãy gọi e có gì không?

- à anh có thứ muốn cho em xem ...một bất ngờ...!

- hả mất ngờ , anh được thưởng tiền trong công ty hay gì ...

- không ! Là chuyện khác !

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nói.

- vậy đó là gì cho em biết được không ?

- về đi rồi anh cho em biết!

Anh đang ở nhà hả..??

Giọng nói của cô gái có vẻ bất ngờ...

- về lâu rồi không thấy em nên gọi ....nhưng mất sóng .

- à ! Em biết rồi em còn tưởng anh gọi em làm gì !

- em đang ở đâu ?

- em ở rạp chiếu phim vũ tường

- khi nào em về ?

- em sẽ ghé qua nhà mẹ một hôm chắc mai em sẽ về ....có gì không anh

Cách nói chuyện của cô gái hoàn toàn khác với lúc nãy khi gặp trong con hẻm kia....

- à vậy anh gửi đoạn ghi âm cho em nhớ nghe đấy ...

- đoạn ghi âm gì vậy ?

- nghe đi rồi biết ... Bất ngờ cho em !

- mờ mờ ám ám ...!

- hì ....thôi anh ăn r ngủ đây em về chỗ mẹ cho anh gửi lời thăm mẹ đấy.

- em biết r.!

'Tút tút...''

Tiếng chuông điện thoại vang kên âm thanh ....

- đúng là bất ngờ cho em .....đoạn ghi âm và một tý quà cho em ....món quà cuối cùng mà anh tặng em trước khi chia tay...

Hồ tử nở một nụ cười lạnh trên khóe môi...
Cùng lúc đó bên kia đầu dây

- hắn ta nói gì mà dài thế ?

- chẳng có gì đâu chỉ dặn dò các kiểu

- tên ngốc đó còn chưa biết chuyện chúng ta nữa đúng là tên ngốc nghếch ....

- thôi đi ! Hắn biến em lại gặp rắc rối ...hắn ta có tính rất nóng nảy nên khi biết chuyện này thế nào cũng làm to ra cho xem

- hắn mà làm tổn thương em thì cứ bảo với anh anh cho hắn ta nhập viện cấp cứu ngay tức khắc đấy ...

- anh nói thật không ?

- đương nhiên là thật rồi !

Ngay vào lúc này điện thoại cô ta vang lên âm thanh tinh nhắn tới .
Cô ta mở điện thoại ra ....một đoạn ghi âm dài chừng chục giây và một tấm hình. Đoạn ghi âm khi cô ta vừa nghe đã sững sờ tại chỗ một dòng điện chạy qua người cùng với đó một vài thứ linh tinh xuất hiện trong đầu cô ta .

Đoạn ghi âm kia là đoạn ghi âm lúc nãy trong con hẻm mà cô và tên nam nhân họ diệp kia nói chuyện tình tứ với nhau ....

Tấm hình kia là hình vẽ ....trên đó vẽ chữ ...

Một dòng chữ viết tay rất đẹp mà yêu mị

15phút nữa ra cổng rạo chiếu phim nhận hành do anh gửi đồ quan trọng ....

Cô gái tò mò cùng với ngạc nhiên ....

- sao anh ta có được đoạn ghi âm của mình cùng tên thiếu gia họ diệp kia chứ ....chẳng lẻ máy ghi âm ....máy định vị..

Cô ta nghi ngờ nên lục tìm lung tung nhưng chẳng thấy đâu ...15 phút sau có điện thoại của shiper gọi tới ....

- allo có phải chị tuyết nhi không ạ !

- đúng rồi ! Cho hỏi anh là ai ?

- bọn em được ủy thác giao hàng tập nơi chị ra cổng rạp chiếu phim nhận ạ....

- ừ tôi ra ngay

Một lúc sau cô ta cầm trong tay món hàng mà hồ tử gửi cho cô ta ...trên đó chỉ ghi đúng 3 từ

*GỬI TUYẾT NHI*

nhìn gói hàng mỏng tanh cô ta tò mò chẳng biết bên trong là gì .

Mở ra xem bên trong là hình đã được rửa ...

Cô ta bổng đứng hình và sợ hãi.... Hai mắt trợn trừng mà nhìn về phía những tấm ảnh ....

Trên ảnh chính là cô cùng với nhiều tên đàn ông khác đang ôm ấp nhau thậm chí còn có tấm hình cô đang ân ái trong khách dạng với tên nào đó ...

- tại ....tại sao ....tại sao hắn có những thứ này ....?

Trong đống ảnh đó có một lá thứ viết tay .

"Chào em !
    Rất vui , anh rất vui vì được ở bên cạnh en trong khoản thời gian vừa qua đã cho anh nhiều kỉ niệm đẹp ,nhưng anh rất tiếc phải nói câu đó. Em là cô gái tốt , nhưng tốt với nhiều người khác còn đối với anh em chỉ giả vờ ....anh biết, anh biết từ lâu tình cảm giữa hai ta chẳng còn là yêu nữa ....cảm mơn em vì tất cả ....tấm hình là do anh vận dụng quan hệ xã hội của mình mà có được .....anh chẳng muốn thế nhưng anh phải làm .....xin lỗi em ....tạm biệt....
                                      Hạnh phúc nhé" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro