em đã trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a!!
hở đây là phòng mình mà. Không thể nào đây là mình nhưng có gì đó sai sai thì phải. A... Trần Hy không thể tin những gì mình đang thấy trong gương. Cô không phải đã bị tên khốn Phó Cảnh người mà bản thân yêu tha thiết cùng bạn thân nhất lập mưu hại chết rồi ư. Cô đây là mơ sao không phải cô cảm nhận được đầu mình đang rất đau nha. Reng... hở?! "ân". "e ..em... không...không sao chứ " là Hàn Phong Sao?! đã rất lâu không nghe được tiếng nói khẩn trương vì sợ chọc giận bản thân .
[ vì bảo vệ em mà mà mất đi tất cả ,cả mạng cũng ko cần. Đáng sao!? ] Trần Hy thét lên trong tiếng nấc nghẹn ngào.
[ đáng. ] Anh chạm nhẹ lên mái tóc cô xoa nhẹ như ngại không thể nâng niu vật nhỏ này thêm nữa không thể bảo vệ cô nữa.
[Đừng ] ...
Kiếp trước anh vì Cô mà chết và đến khi chết thứ mà anh nhận được từ cô cũng chỉ là sự ghét bỏ. Tại sao chứ [anh vì cái gì mà đối tốt với em ]
"em ...không sao chứ em còn đó sao. "
"ân. Anh đang ở đâu?! "
"hở ! à ờ anh đang ở nhà "
"hử đang ở nhà?! "
"ân"
"Lên phòng gặp em đi "
"ân" hở em ấy muốn gặp mình sao có thể sao.
Trần Hy cúp điện thoại . Đồ ngốc này không phải vì cô không muốn gặp mặt mà không giám xuất hiện trước mặt cô đó chứ?.
Tiếng gõ cửa vang lên
"vào đi"
Hàn Phong bước vào nhưng không lên tiếng mà vẫn ngây người nhìn cô không chớp mắt.
"Tới đây" Trần Hy ngoắc tay
"ngồi xuống bên cạnh em "
"hở" Hàn Phong vẫn ngây người
"em không giận anh nữa " anh hỏi cô với vẻ mặt khẩn trương.
"ngồi "cô mỉm cười nhẹ nhàng
"ân"
Trần Hy đưa tay ngịch má anh, phải nói là Hàn Phong ngũ quan rất thanh tú có chút cương nghị kết hợp với đôi mắt đen thuần sắc càng thêm mị lực. Rất quyến rũ được không cho nên đừng nhìn em như thế. Có thể chứ?!
"em không giận anh nữa " Trần Hy cười nói.
"em tin anh không có làm gì với Lâm Linh , bởi vì cô ta không xứng ".
"Anh vốn rất ghét cô ta nhưng cô ta là bạn thân của Hy Hy " Hàn Phong tỏ vẻ đầy chán ghét nói.
"ừ rất ghét, Cho nên sau này em không cùng với cô ta nữa được không ".
Việc này là lúc cô tròn 19 tuổi trong buổi sinh nhật của cô Lâm Linh lợi dụng mối quan hệ bạn thân của cô mà lừa Hàn Phong ra gặp cô ta sau đó dở trò như bản thân bị cưỡng hiếp. Vậy mà cô lại tin cô ta sau đó bắt đầu chán ghét Hàn. Làm cho kế hoạch tách cô và Hàn Phong ra để độc chiếm gia sản nhà họ Trần. Cô và Hàn Phong vốn có hôn ước từ bé vì hai nhà Hàn Trần vốn rất thân nhau. Nhưng bởi vì tai nạn năm đó mà ba mẹ Hàn Phong mất và chỉ có anh vì được mẹ Hàn bảo vệ mà sống sót qua. Nhưng vì trở ngại tâm lý quá lớn mà mắc chứng tự bế,anh tự thu mình lại và cho bất cứ người nào tới gần trừ cô . Cho nên có thể nói quan hệ của hai người họ là từ thanh mai trúc mã đến vị hôn thê của nhau. Tuy thân thiết nhưng Trần Hy cảm thấy cô đối với anh không có tình yêu và sau khi gặp được Phó Cảnh cô càng ngày càng xa lánh anh và cùng với kế hoạch của hai kẻ đáng chết kia cuối cùng đã thành công chia cách cô cùng Hàn Phong làm cho cô chán ghét anh không muốn ở cùng nhà với anh cho nên cô quyết định chuyển đi. Để từ đó bắt đầu những bi kịch của cuộc đời cô và anh. Hại gia đình của cô bị mất đi trong tay kẻ khác hại anh vì cô mà chết. Hàn Phong em xin lỗi, em từ nay sẽ ko như vậy nữa có được không!?
"ôm em Hàn Hàn"Trần Hy nũng nịu
"ân" Hàn Phong nhẹ nhàng ôm lấy cô khẽ vuốt tóc cô.
"hì hì " cô cười vui vẻ. từ nay hãy để em yêu anh đi. Cô hôn nhẹ lên má anh "Hàn Hàn thật ngoan " cô khẽ cọ lên trán anh cười tươi nói.
"ân" Hàn Phong đỏ mặt đáp lại.
"em đói " cô ra vẻ tội nghiệp nói.
"anh làm cơm cho em "nói rồi anh vội vã rời đi, không có thể nói là chạy trối chết với gương mặt đỏ phừng.
Anh có thể đáng yêu hơn nữa sao?! sao trước đây mình lại ko biết nhỉ "hì hì " .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro