3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày tháng vất vả ở trong bệnh viện , cô cũng được chuyển về nhà sống cùng ' cha , mẹ ' của mình . Bước vài căn nhà mang kiến trúc Tây Âu sang trọng , bên ghế phải là mẹ cô ngồi cùng bà là cha cô - một lão trung niên nghiêm khắc . Cô phòng chính chào hỏi cha mẹ rồi cũng họ luyên thuyên một số chuyện để giúp cô tìm ra  ' trí nhớ '.

" Bà xã này , tôi nghĩ mình nên nhờ thằng nhóc Dương qua đây để giúp con bé Nguỵ , vì..." Ông An chưa kịp nói đến câu tiếp theo thì lão bà phu nhân đã quát lớn lên

" Ông nghĩ thể nào mà nhờ thằng nhóc đó . Không phải chính nó là người hại tiểu Nguỵ ra nông nổi này sao ? Còn cả con bé Tô Châu nữa , uổng công tôi nhận nuôi nó để đến bây giờ nó hại con gái tôi này ."

Từng lời của bà An nói làm cho cô nghi hoặc . Cái gì mà Tô Châu với Dương . Đừng bảo con bé này cũng gặp số mệnh như cô nha .

An Nguỵ : " Mẹ ! Chuyện này là sao ? Mẹ kể con nghe với được không ? "

Bà An thở dài : " Con gái , chuyện cũng đã quên rồi . Con tốt nhất đừng nên nhớ lại , hãy để quá khứ ngủ yên đi . Mẹ không muốn con vì hai con người đó mà phải đau khổ ."
Nghe mẹ cô nói , bỗng chốc cô cảm thấy đau lòng cô tự nhủ với bản thân mình phải tìm ra nguyên nhân để trả ơn cho chủ nhân của thân xác này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro