chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Tinh bất động, nằm trên ghế thì lại bị một cây gậy lớn đập vào đầu. Dòng máu đỏ tươi ẩn hiện dưới mái tóc đen. Cô mặt nhăn nhó tỏ rõ sự đau đớn nhìn Phan Thiên Tuyết. Hơi thở khó nhọc nhìn cô ta:
- Thật đáng thương.
Cô ta mặt đã hiện vài nét tức giận nhưng rồi kiềm chế lại. Cười lớn:
- Hahaha... một câu nói của mày, thằng chồng yêu quý của mày sẽ phải chịu trách nhiệm.
Nói rồi cô ta lấy máy ra quay lại cảnh Quý Tinh đầu đẫm máu, khuôn mặt nhiều vết xước vì bị tát và hơi thở nặng trĩu.
Quý Tinh cố cười:
- Cô định làm gì. Muốn gửi qua cho Cố Bắc Thần sao. Anh ta sẽ không đến đây đâu. Anh ta đuổi tôi đi còn không được, bây giờ tôi chết đi thì hắn cũng rảnh nợ. Làm cô thất vọng rồi.
Cô nói như vậy vì không muốn làm cho Cố Bắc Thần vì cô mà phải bị thương. Cô thật không muốn nợ anh bất cứ cái gì hết.
Phan Thiên Tuyết quay cả mặt mình vào video, sau đó nói một câu:
- Cố Bắc Thần, nhìn xem ai đây. Muốn cứu vợ mày không?. Đến đây đổi mạng cho nó, tau sẽ thả nó về nếu không hậu quả mày biết đấy. À quên nhớ không báo cảnh sát . Good bye my love!
---------------------------------------------
Cô Bắc Thần ngồi trong phòng làm việc, nhận được đoạn video này thì anh đã có không biết bao lo lắng, hồn phách bay về phương tây. Anh phải làm sao đây, mặt cô bị xước, đầu cô bị chảy máu làm tim anh như muốn vỡ thành nghìn mảnh. Tại sao không bắt anh, để anh chịu những cực hình này cho cô. Cô nhỏ nhắn như vậy, là để anh bao bọc làm sao có thể chịu đựng được. Lúc này anh phải bình tĩnh lại, nghĩ ra biện pháp cứu cô về. Anh lấy điện thoại nhấn một dãy số. Đầu dây bên kia liền có người cung kính chào hỏi:
- Chủ thượng.
Anh giọng lạnh lùng:
- Gọi cho nhị ca, đến bang một chuyến tôi có chuyện cần gặp.
- Vâng.
Trong bang Thiên Long
Anh đang ngồi trên chiếc ghế da đối diện nhị ca không ai khác là Lí Khải Phong.
- Thần, hôm nay có chuyện gì. Trong bang tôi đã xử lí hết việc rồi mà. Vốn dĩ còn đang đi chơi cùng Tiểu Lam của tôi.
- Tinh Nhi bị bắt rồi.
Phong Tuyết Lam vốn dĩ được Lí Khải Phong cho đứng ở cửa chạy vào trong hét toáng vào mặt Cố Bắc Thần
- Cái gì?. Anh làm sao lại để chị ấy bị bắt. Ngưòi phụ nữ của anh mà anh cũng không bảo vệ được sao. Là ai bắt chị ấy.
- Phan Thiên Tuyết.
Lí Khải Phong kéo tay Tuyết Lam cho cô ngồi trên người mình. Ấm áp ôm cô vào lòng để trấn tĩnh cô
- Bây giờ làm thế nào.
Cố Bắc Thần ngàn năm vẫn là một tảng băng lạnh chết người.
- Tớ đến cứu cô ấy trước. Lúc nào nhận được tín hiệu của tớ mới được tiếp viện.
Lí Khải Phong trầm tĩnh.
- Địa điểm?
- Nhà máy bị bỏ hoang ở ngoại ô. Tránh xa nơi đó một chút. Cô ta không cho dẫn theo người.
Khải Phong cười nham hiểm:
- Cô ta đúng là không biết mình đang đùa giỡn với lửa. Hơn nữa còn làm hỏng chuyện tốt của tôi.
Chuyện tốt của Lí Khải Phong anh ngày hôm nay chính là suýt nữa cầu hôn Tuyết Lam thành công. Vậy mà lại bị thuộc hạ điện thoại phá đám. Trong một tháng qua đây đã  là lần thứ chín mươi chín anh cầu hôn cô rồi. Quả là một lịch sử cầu hôn đầy vẻ vang( e hèm, quay lại chuyện chính)
- Nhanh chóng thực hiện kế hoạch, tôi không muốn Phan Thiên Tuyết lại tiếp tục gây ra thương tích trên người Quý  Tinh.
Quý Tinh chờ anh, anh nhất định sẽ cứu em ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro