Chap 1 : hồi ức đau thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến cuối cùng đã kết thúc với phần thắng thuộc về phía sát quỷ đội tên Kibutsuji Muzan đã tan biến dưới ánh mặt trời .

Những tiếng reo hò vui mừng vang lên khắp nơi của các tân binh có nhiều người còn không kìm được chỉ biết ôm nhau rồi bật khóc.

Tên chúa quỷ kia đã biến mất cuối cùng mọi người cũng có thể sống yên ổn và những người đã hi sinh trong trận chiến này cũng sẽ được yên nghỉ, rất nhiều người những người đồng đội của mọi người đã ngã xuống vì chiến đấu với tên Muzan nhưng giờ tốt quá rồi mọi người đã có thể yên tâm sống trong hòa bình.

Không còn nổi lo sợ mang tên quỷ khi màn đêm buông xuống nữa , kết thúc thật .

-" Chưa đâu! Tanjirou đã uống máu của Muzan chúng ta nên tiêu diệt cậu ta đề phòng nguy hiểm sau này " : 1 người con gái với mái tóc tím đôi mắt xanh đôi mắt màu đỏ thẳm , mặc bộ haori màu tím nhạt hoa tiết hoa tử đằng với thanh kanata được đeo bên hông ,mái tóc dài được cày trang trí thêm 1 bông hoa hồng trên đó , cô gái kia cũng  mặc trang phục của sát quỷ đoàn và hình như là tân binh.

Nhìn có vẻ yếu nhưng khả năng cao cô ta yếu thật vì cô ta chỉ mới đạt được cấp Mizunoe ( Nhâm) trong hệ thống phân cấp bậc của sát quỷ đội .

Tuy nhìn có vẻ bình thường nhưng thật sự cô gái này là 1 người may mắn được xuyên không vào bộ truyện Kimetsu no Yaiba này và tên cô gái này là Hiruzima Haku .

Haku vốn là 1 nữ sinh trung học và là 1 otaku tính cách thì thất thường và đặc biệt tuy yếu nhưng cô ta khá thông minh trong việc bày mưu hại người khác.

Cô ta tuy không có thù oán gì với tanjirou nhưng cô ta lại muốn diệt trừ cậu.

Quay lại chuyện chính hiện tại cậu Tanjirou đang bị thương do trận chiến trước đó nên giờ khả năng chiến đấu tiếp gần như không có , cộng thêm việc vì mới hóa quỷ nên hiện tại cậu rất yếu.

-" Không được giết anh / em / nó ấy! " : chưa kịp làm thì Nezuko , Zenitsu và Inosuke đã chắn trước cậu hòng bảo vệ Tanjirou.

-' Nezuko ,Zenitsu  , Inosuke  ...' : cậu nhìn cả 3 người rồi rơi nước mắt.

* Cạch * những thanh kanata sắc bén được rút ra khỏi vỏ .

Trước mắt Tanjirou là những trụ cột ... Những người đã hi sinh điều đứng trước mắt cậu và đang chĩa những thanh kanata vào cậu nhưng đã sẵn sàng giết cậu.

-"Nezuko , Zenitsu, Inosuke 3 đứa mau tránh ra " : Shinobu đội mắt nghiêm nghị nhìn 3 người.

-" Không bao giờ các người đừng hòng giết em/anh/Rapachirou !! " : cả 3 người hết lên Zenitsu , Inosuke và Nezuko cũng đã rút kanata ra và sẵn sàng nghênh chiến với các vị trụ cột này .

-" Ặc ... " : nhưng từ 1 lúc nào đó Giyuu đã đứng sau lưng cả 3 và đánh ngất cả 3 rồi quăng cho các kakushi .

-' G-Gyuu-san ... ' : cậu nằm dưới đất nhìn người trước mặt , đôi mắt đẫm lệ viết thương ở bụng cũng bắt đầu chảy máu vì do lúc nãy cậu đã bị Haku đâm lén , với thể chất yếu của cậu cậu bây giờ thì không thể nào đánh trả được nữa .

Cậu đưa mắt nhìn về dàn trụ cột những người cậu từng cho là những người bạn người yêu mình nhất vậy mà giờ họ lại chỉ vì cậu là quỷ mà sẵn sàng xuống tay giết chết cậu.

Nén cơn đau cậu cố gắng đứng dậy với cơ chế yếu ớt và nhiều vết thương chằng chịt trên người.

-' Chính là lúc này  '_Haku nhanh chóng tay cầm 1 thanh kanata của mình lao đến chỗ cậu rồi đâm 1 nhát chí mạng .

*_Bịt * Tanjirou ngã xuống đất máu bắt đầu chảy ra từ vết thương kia .

Cậu đứa mắt nhìn 2 người bạn và cô em gái nhỏ của mình rồi đưa đôi ngươi nhìn đám trụ cột kia cậu nhắm lại 1 giọt nước mắt khẽ rơi xuống...

-' Kết thúc rồi  ...' : đó là suy nghĩ cuối cùng của Tanjirou.

Cậu nghĩ vậy sao ? Nhưng sai rồi nó chỉ mới bắt đầu thôi Kamado Tanjirou] : 1 giọng nói vang lên trong đầu Tanjirou làm cậu khá bắt đầu.

-" Mới bắt đầu? Ý ngươi là sao !" : trong khoảng không gian tối không 1 ánh sáng cậu hét lớn.

[ Ta sẽ cho cậu được trọng sinh vào kiếp sau hãy trả thù đi Kamado Tanjirou và với 1 điều kiện  ] : giọng nói trầm nhưng vẫn nhẹ nhàng nhưng nụ cười kia thì có vẻ khá thích thú.

-" Điều kiện? ": cậu nói với ánh mắt tò mò.

[ Phải cậu sẽ được trọng sinh vào kiếp sau nhưng cậu sẽ phải chịu 1 lời nguyền ,đồng ý chứ ?] : người kia có vẻ đang khá thích thú với chuyện này nên nụ cười đó lại vang lên trong khoảng không gian u tối này .

-" Tôi đồng ý " : ánh mắt kiên định và nụ cười xảo quyệt hiện rõ trên khuôn mặt Tanjirou.

Cậu sẽ bằng mọi giá lấy lại những thứ thuộc về mình và tìm cách kiến đám người đó phải hối hận .

[ Tốt ta thích ánh mắt đó của cậu đừng làm ta thất vọng còn bây giờ thỏa thận hoàn thành] : người kia búng tay chỉ trong tích tắc cậu đã biến mất.

-' Ta cũng đang nóng lòng xem những gì cậu sẽ làm đây Kamado Tanjirou ': trong căn phòng tối 1 người nhìn không rõ nam hay nữ tay cầm 1 ly trà bất chợt nở cười .

______________Tại thế giới mới__________

Hiện tại đây là năm XX ở thế giới này hầu như phép thuật không còn là 1 giấc mơ mà nó đã tồn tại từ rất lâu rồi trong hàng trăm người dân thì có gần như nữa dân số sử dụng được phép thuật.

Mỗi người sẽ có 1 loại phép thuật khác nhau thường thì mỗi người sẽ chọn ra 1 loại phép thuật để luyện tập.

Nói là phép thuật nhưng thật ra nó cũng giống như hơi thở và muốn sử dụng thì bắt buộc cũng  1 thanh kanata để sử dụng.

Trong lúc đó tại 1 biệt thự sang trọng được bao quan bởi những bông hoa xinh đẹp trên tầng 1 của ngôi biệt thự sang trọng này thì 1 cậu thiếu niên với mái tóc đỏ tí làn da trắng sáng hiện tại vẫn đang còn say giấc trên giường.

-' Nơi này là ...' : bước xuống giường với trên người chỉ có 1 chiếc áo sơ mi trắng dài đến đầu gối.

Cậu chậm rãi bước lại chiếc gương nhìn mình trong gương cậu cũng thấy mình khá khác so với lúc trọng sinh nhiều.

Mái tóc màu đỏ tía đặc trưng của cậu thì khá dài nó dài đến tận gót chân của cậu, viết sẹo trên trán thì đã biến mất làm tô điểm thêm khuôn mặt xinh đẹp của cậu nhưng ... Chiều cao của cậu thì ... Vẫn không cao lên được ! Tanjirou đã khá suy sụp vì điều này nhưng cũng đành chịu thôi ...

Tuy là nam nhưng ngoại hình của cậu bây giờ nhìn không khác gì con gái hết nên cậu đã quyết định tự cắt tóc của mình.

Tuy giờ  tóc đã ngắn nhưng... Nhìn vẫn giống con gái!!

Sau đó cậu mở tủ quần áo và bắt đầu thay trang phục, sau khi thay xong cậu mới để ý trên lưng mình có hình xăm hoa bỉ ngạn màu đỏ vì cũng chẳng để tâm đến nên cậu cũng chỉ nhanh chóng mặt áo sơ mi thắc chiếc nơ màu đen trước cổ áo , quần ngắn đen chưa đến đầu gối rồi bước xuống nhà .

Cậu cũng không quên đeo 1 miếng băng che mắt trái vì sao cậu che ư ? Vì hiện tại dòng máu quỷ vẫn còn trong người cậu nên 1 bên mắt của cậu nhìn khá giống Muzan nên cậu phải che nó đi .

-" Cậu chủ !? Cậu tỉnh rồi sao !?" :1 người đàn ông mặc trang phục quản gia nhìn có vẻ đã khá lớn tuổi tóc cũng đã bạc trắng dần , đây ông Yamato quản gia của gia đình này cũng là người chăm sóc cậu từ nhỏ đến lớn.

-" Ừ " : chỉ ngắn gọn 1 chữ và đưa đôi mắt sắt bén đến lạnh lùng nhìn những người hầu còn lại trong nhà .

-" Ông Yamato lên phòng gặp riêng cháu " : cậu nói và quay lên lầu.

-" Vâng " : tuy đã làm quản gia ở đây khá lâu nhưng ông Yamato chưa bao thấy cậu chủ của mình dùng ánh mắt lạnh lùng như vậy.

___________Trong phòng_________________

Cậu ngồi trên 1 chiếc ghế 2 tay thì đan vào nhau đưa đôi mắt nhìn ông Yamato .

-" Cậu chủ cậu nên ăn gì đó cậu đã bất tỉnh 3 ngày rồi đó ạ " : ông Yamato lo lắng lên tiếng.

Vì trước đó 3 ngày cậu đã té xuống hồ và hôn mê đến giờ cho nên bây giờ ông Yamato khá lo cho cậu.

-" Chuyện đó cứ để sau cháu muốn ông làm 3 việc này " : cậu đưa anh mắt nghiêm nghị nhìn ông tay cầm 1 phong bì lớn.

-" Hãy điều tra những người này giúp cháu ông làm được chứ ?" : cậu nhìn người quản gia già của mình mà cất giọng.

Người ông Yamato giờ đây chảy đầy mồ hôi vì trước đôi mắt kia của cậu ông giống như 1 con mồi đang sắp bị cậu vồ lấy ăn sống vậy.

-" Vâng tuân lệnh cậu chủ ": ông cầm lấy chiếc phong bì kia rồi bước ra ngoài.

Trong căn phòng này giờ chỉ còn có mình cậu , nhìn tấm hình trên bàn mà cậu bất giác nở nụ cười xảo quyệt .

-' Con sẽ thay người đòi lại những thứ đã mất ': nụ cười tắt đi ánh mắt phút chốc thay đổi nhưng đang toan tính thứ gì đó .

                                             Hết chap 1
_________________________________________

Comeback

Khi bạn định làm thợ lặn nhưng chợt nhận ra mình tuộc hạng nên quyết định bỏ nghề :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro