Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 14 tháng 5 2 năm trước ?

-" Tố Nhiên à con còn làm gì nữa vậy ? Mau dậy nhanh lên trễ buổi phỏng vấn bây giờ ".

Đúng rồi cô chưa chết . Tố Nhiên cô chưa chết . Ông trời có mắt không phụ người khiến cô một lần nữa trọng sinh . Thù này cô nhất định phải trả lại bọn họ từng chút từng chút một không sót một chút nào .

Người phụ nữ đứng trước mặt Tố Nhiên bây giờ chính là mẹ ruột của cô . Nếu nhớ không lầm chính là ngày này . A Mễ cô ta vì muốn cô không đi phỏng vấn cố tình bỏ thuốc ngủ vào trong ly nước của cô . Nhưng may sao mẹ cô ta lại là người uống ly nước đó . Nhưng thay vào đó cô lại bị gặp tai nạn .

Vào cái ngày cô bị mất đi danh tiếng , mất đi sự nghiệp , mất đi chổ đứng trong làng showbiz , cả danh tiếng ảnh hậu của cô cũng đều tan biến  . Tất cả quyền lợi đều thuộc về hai mẹ con độc ác đó . Lần này cô nhất định sẽ không để sai lầm của mình tiếp diễn 1 lần nữa .

-" Mẹ ....mẹ....".

Cô đột nhiên em lấy eo mẹ mình mà khóc nức nỡ . Cảm giác này đúng rồi người mẹ tuyệt vời của cô đây rồi .

-" Cái con bé này sau sáng sớm lại khóc hả ? Nhanh dậy đi cô nương ".

-" Vâng con biết rồi ".

-" Mẹ đi xuống chuẩn bị đồ ăn sáng trước đây ".

-" Vâng ".

Sau khi mẹ cô rời đi . Cô ngồi dậy ngắm mình trong chiếc gương này , nhìn lên khuôn mặt mình , nụ cười thê lương , đầy tham vọng của cô hiện lên . Cái ngày cô bị mất hết tất cả cũng bởi vì khuôn mặt này đã bị hủy hoại . Tạo cho khuôn mặt cô một vết sẹo lớn , xấu xí .

Làm vệ sinh cá nhân xong rồi cô đi xuống lầu , nhìn mẹ con bọn họ thật chán ghét . Dựa vào đâu một tiểu tam như bà ta cùng với đứa con này lại vào đây cảm nhận vinh hoa phú quý ? Cuộc sống an nhàn này của các người cũng đến lúc kết thúc rồi .

Sở Ngọc bà ta thấy cô liền trở giọng khinh bỉ .

-" A ! Tiểu thư của chúng ta dậy rồi sao ? Mau xuống đây ăn sáng đi con ".

-" Vâng ".

-" Chị à mau lại đây ".

A Mễ đưa cho cô chén canh tỏ vẻ quan tâm , nhân lúc cô đưa tay vờ như cô hất chén canh vào người cô ta . Liền la toáng lên .

-" A ! Nóng quá ".

-" Có chuyện gì vậy ? ". Ba cô khó chịu , nhíu mày hỏi .

-" Là chị ấy .....".A Mễ định lên tiếng thì bị cô hớt tay trên.

-" Trời ơi , chị xin lỗi nhé . Mễ à em có sao không ? Không bỏng nặng đấy chứ ? Thật tội nghiệp . Ai bảo em ăn ở thất đức quá làm gì , dẫn đến nghiệp quật à nhầm do chị quá bất cẩn ".

Tội nghiệp ư ? Đáng để cô giết chết còn không đủ . Các người muốn diễn đến cùng đúng chứ ? Vậy Tố Nhiên cô cũng diễn đến cùng . Nếu không vì muốn trả thù từng chút một thì không có dụ cô nói ngon nói ngọt . Bây giờ cô chỉ muốn nói rằng * Tiểu tam bị ổi như các người cùng đòi bước chân vào Tố gia ư ? Xin lỗi ! Các người không có cửa * .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc