Chương 1. Kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp trước, cô một lòng yêu đại thiếu gia Tần gia - Tần Bảo. Cô yêu hắn đến mức phản bội lại gia đình, người thân, bạn bè. Cô biết hắn ăn chơi trác táng nhưng lại ngu ngơ nghĩ rằng hắn còn trẻ mới như vậy, sau này sẽ nghĩ lại mà yêu và chăm sóc cô.


Vậy mà..vậy mà hắn lại phản bội cô. tính đến lúc cô chết, cô và hắn yêu nhau 8 năm, hắn và cô ta cặp kè với nhau gần 8 năm.


Nực cười hơn, người hắn cặp kè là Trình Ngọc, cô bạn thân lớn lên từ nhỏ với cô. Thù hận chồng chất thù hận, cô trước khi chết tuyệt vọng đến cực điểm. Hai người họ hạ độc khiến cô không thể nói nữa, đánh gãy chân tay cô, cùng hai gia đình vu oan khiến gia đình cô đi đến bước phá sản. Lúc cô chết, cha mẹ cô vì đau lòng con không tự chủ được xông đến trước mặt hắn trách mắng lại bị hắn tuyệt tình sai người đánh đến chết. Anh trai cô bị vu oan mà phải vào tù, nghe tin dữ của em gái, anh trai cô bắt đầu trầm mặc, ít nói hơn.


Không ai ngờ một người đã bị nhốt trong tù, cắt đứt với thế giới bên ngoài lại ngày đêm lặng lẽ tính toán kế hoạch trả thù, tự thề cho dù khi ra tù cái chết đã cận kề cũng sẽ báo thù cho gia đình.


Cô chết nhưng linh hồn không siêu thoát mà ở lại làm ma. Cô nhìn thấy mọi người, mọi người không nhìn thấy cô. Cô nhìn thấy tất cả, từ cái chết của cha mẹ và những người liên quan đến mình. Điều cô không ngờ đến là thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ cùng cô - Vũ Lập Hoàng lại đứng về phía cô. Một tay Vũ Lập Hoàng cứu anh trai cô ra tù, trả thù giúp cô.


Xong xuôi mọi việc, cô nghĩ anh sẽ an nhàn sống. Cô hoàn toàn không thể hiểu được anh lại ra bờ sông Tô Nguyệt để làm gì. Nhớ lại, bờ sông Tô Nguyệt này nằm cạnh khu Tô Châu , nơi có những kỉ niệm đẹp nhất của cô, anh, Ngụy Thiên Hải, Tần Bảo và Trình Ngọc khi tham ra ngoại khóa ở trường.


Sau 1 tháng ở Tô Châu, 4 người bọn cô trừ Ngụy Thiên Hải sang Mỹ du học thì còn lại đều về nước.


Kết thúc hồi tưởng, cô thấy anh đang nói gì đó bên hồ, cô tiến lại gần xem thì thấy anh đang quỳ xuống dưới cây hoa cô trồng năm đó " Sa Sa, em thấy không, anh đã trả thù cho em. Thật mong khi xuống suối vàng người đầu tiên anh có thể gặp là em, anh hối hận khi nhường em cho tên khốn kia, anh hối hận vì không thể nói anh yêu em trước mặt em, Sa Sa...".Không đợi cô hoàn hồn anh đã nhảy xuống sông. Nước sông chảy rất siết, nước đã mang anh về nơi xa...


Cô lần đầu tiên rơi nước mắt vì anh. Hai người họ ( Tần Bảo và Trình Ngọc ) giết cô, anh vì cô mà chính tay giết chết hai người bạn lớn lên từ nhỏ cùng mình.


Cô là ảnh hậu, diễn qua rất nhiều vai nhân vật nữ cuồng si yêu một người rồi lại hại mình. Cô từng nghĩ họ thật ngu ngốc nhưng lại không ngờ, không thể nào ngờ rằng chính cô cũng sẽ có ngày như vậy.


Hỏi cô hối hận không? Ha, cô hối hận chứ, người mình tin tưởng nhất lại phản bội mình, mà đến khi mình chết mới biết họ ác độc đến mức nào. Còn những người tin tưởng mình nhất lại bị mình hại.


Kiếp này sống lại, cô sẽ trả lại họ, trả lại tất cả những họ đã làm với cô. Cô sẽ sống vì cô và vì những người yêu thương cô không tiếc tính mạng.


****************


Tác giả có đôi lời muốn nói aaa: Lần đầu Hồ Ly viết truyện mong mọi người đón đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro