Trọng Sinh Để Yêu Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Convert :Thu Thu
Rầm.Tôi Kiều Linh Nhi là một người bị bố mẹ ruồng bỏ, bạn thân và người tôi yêu lại phản bội tôi người tôi không yêu mà vì tôi hi sinh cả tính mạng.Nếu có kiếp sau tôi nhất định sẽ trả thù những người đã phản bội tôi.Sao mình lại ở đây lẽ nào là...mình đã được trọng sinh.Kiều Linh Nhi chạy ra chỗ chiếc bàn nơi để quyển lịch nhỏ thật không thể tin được mình thực sự được trọng sinh.Hôm nay lại là ngày Kiều Linh Nhi được Hàn Dư Mạc cầu hôn.Cô nhanh chóng trấn tĩnh lại đi gặp gặp Hàn Dư Mạc.Khi cô vừa mới bước ra ngoài thì hắn đã đứng đó từ lâu,nhìn thấy cô Hàn Dư Mạc bước đến gần cô,đưa Linh Nhi bó hoa và chiếc nhẫn nói: "Em có đồng ý gả cho anh không".Không cần suy nghĩ lâu Kiều Linh Nhi nói: "Tôi không đồng ý".Thấy vậy Hàn Dư Mạc nhìn cô ngạc nhiên hỏi: "Tại sao em lại không đồng ý.Có phải anh đã làm gì khiến em khi không hài lòng?"Kiều Linh Nhi nói: "Đơn giản vì tôi không còn thích anh nữa thôi" .Hàn Dư Mạc lộ ra vẻ mặt tức giận,cô lại nói với ghét bỏ: "Nếu không còn việc gì nữa vậy thì anh đi về đi tôi còn có việc không rảnh như anh đâu".Hàn Dư Mạc vẫn chưa hết ngạc nhiên vì cô luôn là người nghe lời anh ta vậy mà hôm nay trước mặt hắn cô như một người khác,hắn nén giận nói: "Anh đi về trước mấy hôm nữa sẽ đến tìm em."
Mấy hôm sau lại là thọ thần của ông, hôm đó cô cũng được mời.May mà hôm trước cô đã chuẩn bị gần xong.Tối hôm đó khi đang trên đường về cô bị một người lạ bắt Kiều Linh Nhi vào một con hẻm nhỏ.Trên người toàn vết thương,cô la lên nhưng anh ta đã nhanh tay bịt miệng Linh Nhi lại nói: "Suỵt" dường như có rất tiếng bước chân.Lũ người đó đến gần cô,bất ngờ anh ta hôn lên môi cô,vì tưởng là đôi tình nhân nên lũ người đó đã bỏ đi.Trong lúc người đó không chú ý Kiều Linh Nhi đã nhanh chóng đẩy anh ra và chạy đi,nhưng thật không may cô đã đánh rơi tấm thẻ nhân viên.Thấy vậy người đó bước đến gần và đã nhặt tấm thẻ lên anh ta nhếch miệng cười nói: "Kiều Linh Nhi rất thú vị tôi nhất định sẽ tìm ra em",nói xong anh ta liền biến mất trong bóng tối. Sau đó khi Linh Nhi quay trở về cô chợt nhận thấy tấm thẻ nhân viên của cô đã biến mất,cô nghĩ: "Hôm nay thật là đen quá đi mất bị một người lạ cướp đi nụ hôn đầu còn mất cả thẻ nhân viên rồi giờ tính sao đây.Ngày mai nhờ Tiểu Hạ Hạ tìm cùng mình vậy bây giờ phải đến đó trước đã."
Kiều Linh Nhi tự an ủi bản thân sau cô nhanh chóng thay đi một bộ váy mới.
Khi đến chúc thọ cho ông nơi đó thật náo nhiệt nhưng tiếc là cô chỉ như một người lại đối với họ bỗng từ đằng sau có ai đó đặt tay lên vai Linh Nhi.Cô bất ngờ quay lại ra là Kiều Tiểu Mạc em gái đã cướp đi tất cả những thứ đáng lẽ ra nên thuộc về Linh Nhi ,cô ta nhìn Linh Nhi cười và nói: "Hôm nay là thọ thần của ông chị hãy tha thứ cho em được không ".Linh Nhi tỏ vẻ không thích nhưng cô vẫn nói:"Tiểu Mạc em là em gái tốt của chị nhưng chuyện trước đây em gây ra mặc dù ai cũng nơi không thể tha thứ cho em được nhưng chị thị không để bụng đâu,chị đã tha thứ cho em từ lâu rồi"nói xong cô ngượng cười.Thấy vậy Kiều Tiểu Mạc liền nói: "Vậy nói chị đã tha thứ cho em rồi thì chị có thể uống hết li rượu này được không?" cô liền từ chối,cô nói: "Chị đã tha thiết cho em rồi không cần phải làm như vậy đâu." nhưng Kiều Tiểu Mạc vẫn bám lấy cô bắt Linh Nhi phải uống hết li rượu đó.Thấy vậy mẹ của Kiều Tiểu Mạc bảo:"Em con đã có ý như vậy rồi thì con cứ uống đi không sao đâu.",lúc này trong sâu thẳm trái tim của cô nghĩ bà chỉ là giả bộ là một người mẹ tốt thôi nhưng sâu trong lòng bà luôn muốn hủy hoại tôi mà thôi không còn cách nào từ chối cô đành uống li rượu trên tay của Kiều Tiểu Mạc.Uống xong Linh Nhi liền nói: "Vừa lòng rồi chưa gì nếu không còn việc gì nữa tránh ra để tôi đi",một lúc sau Kiều Linh Nhi thấy hơi chóng mặt muốn lên tầng, bảo phục vụ đưa cô cho thẻ phòng phục vụ đưa cô một tâm thẻ khẽ cười nham hiểm.Kiều Linh Nhi lúc này không hiểu vì sao trong người lại thấy nóng và chóng mặt,cô sắp không nhìn rõ đường đi nữa rồi.Cuối cùng cũng tới nơi,Linh Nhi mở cửa bước vào không ngon bên trong là một lão già biến thái, ghê tởm nhìn cô với đôi mắt thèm thuồng.Hắn lao đến chỗ cô đang đứng,Kiều Linh Nhi đẩy hắn ra cô chạy ra ngoài mở cửa nhưng cửa đã bị khóa từ lúc nào,cô cố gắng đập cửa nhưng Linh Nhi sắp không còn sức nữa rồi,chân tay mềm nhũn.Tên biến thái đó bước đến gần cô xé rách váy của cô, Kiều Linh Nhi kêu trong tuyệt vọng: "Cứu với...Có ai không cứu tôi với." nhưng không ai nghe thấy trong lúc đầu óc cô mơ màng,tuyệt vọng thì có tiếng bước chân vội vã chạy tới "Rầm"

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro