Chương 4 :biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề An An đi không ngờ Dương Đường Minh xin cho mình ra khỏi nhà. OK, nếu anh ta đã có lòng thì cậu cũng chịu. Vẫn là những tháng ngày theo đuổi, học trưởng làm cùng công ty với cậu. Cậu không giám nói cho học trưởng biết việc mình kết hôn. Anh ấy vẫn vậy, luôn tránh né lời tỏ tình của cậu nhưng không đẩy cậu ra xa. Mỗi ngày cậu đi làm về đều có thức ăn nóng thổi chờ cậu, Dương Đường Minh sẽ ở bên cạnh gắp thức ăn cho cậu. Dường như anh ta ăn cũng rất ngon, hôm nay nhìn không có vẻ gầy gò ốm yếu như lúc đầu gặp nữa. Mỗi ngày đều đưa tôi đi dạo , tôi nói không muốn anh ta sẽ nói nhẹ nhàng với tôi" ăn xong nên đi dạo để tiêu thực" vậy là tôi đành đồng ý . Trên đường đi dạo anh ta sẽ hái mỗi loại hoa khác nhau đưa cho người làm đem đặt cạnh đầu giường của tôi. Tôi nghĩ" thật phiền phức"
Mỗi sáng thức dậy thứ đầu tiên tôi cảm nhận là mùi hương thơm ngát trong phòng. Là hoa của anh ta hái ,tôi lầm bầm "cũng không tới nỗi phiền phức". Vừa ra cửa anh ta giữ tôi lại đưa dù và áo khoác cho tôi.lại là giọng nói dịu dàng đó " gần đông rồi rất lạnh đem theo áo, sẽ có tuyết rơi". Tôi trả lời " anh phiền quá" dù vậy tôi vẫn đem theo. Hôm nay tôi định mua cà phê cho học trưởng , vừa vào công ty đã bị gọi lên văn phòng. " Cậu làm việc kiểu gì vậy hả, khách hàng lần này rất quan trọng bị cậu làm tức chết rồi , còn nói cậu không có đào tạo". Tôi không biết gì nhưng cũng cuối đầu xin lỗi " giao dự án này cho Trí Dũng làm đi". Tôi gật đầu "vâng"
Ra khỏi văn phòng tôi có cảm xúc rất kì lạ , trước giờ tôi vẫn nhận các dự án này luôn tốt , không ngờ lại bị mắng như vậy. Học trưởng bảo tôi đừng buồn trưa nay đưa tôi đi ăn bánh ngọt. Tôi cười" học trưởng là tốt nhất"
Gần đây không hiểu sau dự án của tôi cứ không suông sẽ cứ 10 cái thì sẽ có 5 cái bị thay cho người khác. Vậy nên tôi cũng cáo gắt hơn . Vừa về đi ngang bếp thấy anh ta ngồi trên đó cười bảo tôi" tới đây ăn đi,toàn món em thích đấy" tôi cáo gắt "ăn tự ăn đi" rồi dậm chân lên phòng. Ăn ta vào phòng tôi là chuyện thường xuyên ngồi bên cạch giường tôi " sau vậy , làm việc không tốt à". " Ăn cơm mới có sức làm chứ". "Được không". Không hiểu sau tôi thấy anh ta như con cún vậy , nhìn cứ tôi nghiệp nên đồng ý. Dạo này anh ta hay có thói quen mỗi tối đều bắt tôi xem phim cùng. Căn biệt thiệt này rất lớn nên anh ta kiểu người sửa lại 1 phòng lớn để đồ chơi và máy chiếu phim , còn có chiếc tủ lạnh đầy đồ ăn kế bên nữa. Hôm nay chúng tôi xem bộ phim hành động do tôi chọn
Đang xem tôi lại hối hận , cứ tưởng hay lắm nhưng xem thì thấy quá nhàm chán nên tôi quay sang vừa ăn bỏng ngô vừa đánh giá anh ta. Ừm,. Ngoại trừ đôi chân không đi được thì tất cả đều hoàn hảo đôi môi căng mộng, chiếc mũi thẳng hơn giới tính tôi nữa, a... Giờ tôi mới thấy nằm cạch bên tai trái có 1 cái nốt ruồi son, lông mi dài nhưng nhìn đôi mắt cứ buồn buồn sau ấy. Cơ mà cũng không đẹp bằng tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro