Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người xưa thường nói con người sống trên đời thường có những hối tiếc , Hồ Kiều Mị mãi cho đến tận ba mươi lại hối tiếc về quãng đời học sinh.

Có bao nhiêu lần với câu giá như được quay trở về một lần thì hay biết bao.

Đó là một sự tiếc nuối kéo dài mãi cho đén tận ngày định mệnh đó.

"Hồ Kiều Mị chừng nào con mới chịu về nhà đây."con gái gì mà bốn năm rồi không chịu về nhà.

"Mẹ năm nay con về không được tết nay con phải tăng ca."

"Tăng gì mà tăng năm nay mà không về thì cả đời đừng về."Bạch Kiều Lan nói bằng giọng tức giận.

"Năm nay con về không được thật mà...."tút tút tút

Đối với mẹ của cô thì con gái hai mươi ba tuổi chưa lấy chồng đã là gái ế , tư tưởng đó bắt nguồn anh chị em họ cùng tuổi cô thì sớm nhất là mười tám lấy chồng chậm nhất cũng là hai mươi hai.

"Năm nay lại phải về nhà xem mắt rồi, chốn được nhất thời lại không chốn mãi được." Hồ Kiều Mị thở dài một hơi.

Ngoài đường phố xe chạy tấp nập ,một cô gái nhỏ nhắn nước da trắng ngần tóc cột đuôi ngựa,hai bên sóng mũi đầy mụn đầu đen lại làm cho cô gái chỉ có vẻ thanh tú, tay kéo theo chiếc va li.

Bỗng chiếc xe tải chạy qua mất lái bay vào lề đường "rầm" cô gái bị đâm văng ra giữa đường toàn thân cô máu chảy lên láng.

Cùng thời điểm đó ở thời gian khác " Dậy đi tiểu Mị sáng rồi còn ngủ phơi mông ." Bạch Kiều Lan vừa nói vừa kéo chăn ra khỏi người con gái.

Ai mà ầm ĩ hoài có cho người khác ngủ không vậy đồng hồ còn chưa báo mà kêu cái gì!Nhưng mà tiếng nói nghe quen sao giống tiếng mẹ.Cô mở mắt ra đập vào mắt là khuôn mặt quen thuộc của mẹ có gì đó là lạ trong mẹ còn trẻ quá cứ như hai mươi.

A đầu đau quá kí ức của cô nhớ là cô bị xe đụng rồi, sao giờ cô lại nằm trên giường.

"Còn mơ màng nữa mau đánh răng rửa mặt"Bạch Kiều Lan nói bằng giọng tức giận.

Theo phản xạ Hồ Kiều Mị bật dậy chạy đi, nhìn trong gương cô bé làn da trắng hai má phồng như bánh bao trong khoảng năm sáu tuổi là khuôn mặt lúc còn nhỏ của cô.

  Hồ Kiệu Mị lấy tay véo vào má "đau ,mình thật sự đã trọng sinh rồi".

  Nước mắt tuôn rơi chảy xuống nét mặt cô lại tràn ngập sự vui mừng ,sống lại lần nữa cô nhất định sẽ trân trọng bù đắp lại những hối tiếc.

Theo thông tin thu thập từ mọi người xung quanh thì thời điểm hiện tại là năm 1996 tháng 3 ngày 10 cô đang học lớp một việc học chỉ vừa bắt đầu sau kì nghỉ tết.

  Ăn sáng xong cô được ba chở trên chiếc xe đạp củ đến trường,năm 1996 xe máy vừa ra đời nhà nào có được xe đạp cũng được coi là khá giả.

Hồ Kiều Mị leo xuống xe đạp, Hồ Tô Hoài lấy chiếc cặp màu hồng đeo lên lưng con gái nhét vào tay cô 5 đồng tiền,nhìn ông nghiêm khắc vậy thôi nhưng mà lại rất yêu thương con gái,đa số những nhà có con em học lớp một thì ít có nhà nào cho tiền tiêu vặt có thì cũng chỉ một hai đồng mẹ cô cũng cho vậy.

Vào trường dựa vào tên lớp mà tìm được phòng còn chỗ ngồi thì cô bó tay không nhớ được.

"Kiều Mị mau lại đây ngồi"đó là tiếng nói của Nguyễn Ngọc Như tay cô chỉ vào chỗ kế bên.

Hồ Kiều Mị lòng thầm kêu :may quá đang không tìm được chỗ, cô liền chạy nhanh vào ngồi.

Nguyễn Ngọc Như chòng tay ôm cô :"nhớ cậu qua đi"

Hồ Kiều Mị đẩy tay ra với vẻ mặt ghét bỏ:"Bà làm như không gặp lâu lắm rồi".Trong lòng( tui cũng rất nhớ).

"Ôi ôi tiểu Mị à cậu vô tình qua đi làm cho nhân gia đau lòng quá". Ôm mặt la hét ỉ ôi.

"Thôi được rồi cô nương thầy vào rồi kìa". Vừa nói vừa chỉ lên trên bục giảng.

  Thầy giáo chủ nhiệm nhìn lại bằng cặp mắt lạnh lùng"Nguyễn Ngọc Như em cũng rất có năng khiếu diễn kịch đó , coi bộ lần thi văn nghệ tới thầy có thể cho em đại diện lớp đi thi rồi".

"Thôi đừng thầy ơi em chết mất". Khuôn mặt trắng bệch ngã xuống chết trong như thật, cả lớp cùng cười ồ lên.

  Ba mẹ cô thường rất bận nên tan học cô đi bộ về nhà một mình đó là thời cơ cô có thể đi xe tới nhà ga mua vé số , nếu như nhớ không lầm đại cô dượng của cô ngày mai sẽ trúng vé số dãy số 334567 việc này được đại cô dượng nhắc từ năm này sang năm khác.

Hai bím tóc dài được cột thả hai bên, vai đeo chiếc cặp màu hồng mặc bộ đồng phục học sinh chân đi lăn tăng trên đường trong tay đã có mười tờ vé số , cô chỉ còn đợi xổ số và lãnh tiền.

Chiếc điện thoại đầu bàn reo lên "a lô Hồ Kiều Mị nghe"

Đầu dây bên kia "là mẹ đây tiểu Mị đại cô dượng con trúng vé số nên mời gia đình ra ngoài ăn, con lên thay quần áo ba mẹ về rồi đi luôn."

"Dạ con  biết rồi bye mẹ lát gặp". Đúng như dự đoán đại cô dượng trúng số rồi ngày mai lại tới mình một dãy số thì chỉ có mười tờ làm sao mình có thể dành của đại cô dượng được thứ mình mua là dãy số khác đại cô dượng cứ tiếc đáng lẽ là trúng liên tiếc hai ngày nhưng bị trật một số, thứ mình mua là dãy số trật đã sửa lại,số tiền đó có thể làm cho gia đình mình khá giả hơn, một mục tiêu đã hoàn thành còn mục tiêu thứ hai là trở thành học thần.

"NẰM MƠ ĐI"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro