Chương 25 : Nụ hôn đầu. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Triệu Gia Ánh vừa nghe thấy cô còn quan tâm đến việc xin nghỉ, liền cười:

- Chắc chắn sẽ được duyệt thôi. Hiện tại không phải cậu nên quan tâm việc cậu ấy quang minh chính đại ôm lấy cậu sao? Thật bùng nổ mà! Tớ cũng muốn được bế kiểu công chúa nha...

- Quang minh chính đại? Trường học có nói gì không?

Cô thật sự không muốn vì cô mà anh lại có một lịch sử đen tối nào đó.

- Có nha! - Triệu Gia Ánh gật đầu - Tất cả mọi người đều nói hai người rất xứng đôi!

- ...

Trên hành lang, Lý Gia Viên đang thẩm vấn Cố Dư Lâm.

- Các người phát triển đến mức nào rồi? Đã kiss chưa?

- Mày suy nghĩ gì thế, nào có nhanh như vậy?

- Nhanh?

Lý Gia Viên bẻ bẻ ngón tay:

- Tính từ lúc mày hỏi tao làm sao theo đuổi con gái đã qua được hơn 14 giờ, lấy tài ba và khí phách của mày, không có cách giải quyết sao? Chưa xác lập quan hệ sao?

Anh cúi đầu nhìn đầu ngón chân:

- Không có.

- Không đúng, dựa theo những gì mày nói với tao, bầu không khí trên xe buýt hôm đó không phải rất tốt à? Mày không rèn sắt khi còn nóng sao?

- Không có.

Cố Dư Lâm nhíu mày:

- Con gái không phải thích lãng mạn một chút sao? Tao muốn tìm một trường hợp tốt hơn nói ra những thứ này.

Anh hy vọng điều mình cho cô, đều là thứ tốt nhất.

- Mày có ý tưởng!

Lý Gia Viên suy tư một chút, lúc này mới nói:

- Mày không có kinh nghiệm gì, nói sơ qua chắc không xong, nếu không thì như vậy đi, tao thiết kế cho mày một phương án, mày làm theo tao nói là được.

Cố Dư Lâm đút hai tay vào túi quần, hỏi:

- Cụ thể?

Lý Gia Viên cười hì hì:

- Gạo nấu thành cơm, được không?

Sau khi nói xong, hai người vào phòng bệnh.

Vừa đúng lúc Giang Tiêu Nhiên được rút kim.

Cô vô cùng lo lắng nói:

- Đi, chúng ta mau về đi! Trận bóng khi nào kết thúc?

Lý Gia Viên nhìn thoáng qua đồng hồ, lập tức hưng phấn:

- Không biết, tớ đã nói chuyện với huấn luyện viên, tất cả đều tạm dừng chờ Cố Dư Lâm trở về!

Lúc tới trường học, trận đấu chỉ còn lại không tới 40 giây.

Như vậy mà còn tạm dừng?

Mọi người nhìn thấy anh, ồn ào như thấy ân nhân cứu mạng, không ít người kích động đứng lên phất phất tay:

- Cố Dư Lâm tới rồi! Mau tới, mau tới! Chúng ta được cứu rồi!

Đây là trận bóng rổ hữu nghị của Đức Cao, mọi người ít nhiều đều quan tâm đến.

Giang Tiêu Nhiên liếc mắt một cái, bọn họ đang thua 5 điểm.

Đối với phương diện này, cô không có nghiên cứu, xem ra con số này khó mà cân bằng, không khỏi sinh ra cảm giác khó mà xoay chuyển tình thế.

Còn có thể làm gì nữa, làm sao đảo ngược?

Cô quay đầu hỏi Cố Dư Lâm:

- Cậu lên sao?

Cố Dư Lâm chỉ chỉ một vị trí ở hàng đầu, ý bảo cô sang ngồi.

Nơi đó, là khu người nhà trong truyền thuyết. Giống như đi xem ca nhạc, là vị trí VIP giá trên trời.

Ngoại trừ người thi đấu ra, phần lớn ánh mắt những người khác đều ở chỗ bọn họ, một lần nữa Giang Tiêu Nhiên là tâm điểm của những ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của nữ sinh, ngồi xuống mà như có gai ở sau lưng.

Cố Dư Lâm nhanh chóng cởi áo khoác xuống, cầm trên tay phải, rồi ném đi, áo khoác rơi chính xác xuống, trùm lấy cả người cô.

Trước mắt cô chỉ còn lại màu trắng đồng phục học sinh, có chút ánh sáng mơ hồ xuyên thấu vào.

Anh đỡ bả vai cô, khẽ cười một tiếng:

- Lên nha!

Đây là đang trả lời câu hỏi "Cậu lên sao" của cô lúc nãy, nhưng mắt Giang Tiêu Nhiên đã bị che khuất, khuôn mặt là nóng lên không hề báo trước.

Cô tự nhiên không khống chế được, hỏi:

- Cậu làm được không?

Cố Dư Lâm đi rất nhanh, nhưng cô nghe được anh vừa nói bên tai cô:

- Ngoan, đối với bạn... bè nên có chút lòng tin chứ.

Đôi môi khẽ nhếch lên:

- Có chút lòng tin.

Nhất định là do bị áo khoác bao lại nên mới nóng như vậy.

Cô đem áo khoác gạt xuống, có thể nghe được mùi hương duy nhất trên người anh.

Mùi bạc hà thơm ngát.

Tiếng cười vang lên...

Bắt đầu rồi.

Đợi đến lúc cô ngẩng đầu lên, Cố Dư Lâm đã đánh vào một quả.

Thiếu niên mang đến cảm giác rất tài giỏi, đáng trân quý. Anh đón gió nhảy lên, dáng người phóng khoáng như đang biểu diễn khiêu vũ trên sân khấu. Cách đó không xa là cây nhãn lồng cành lá rậm rạp, xanh mượt, sức sống dạt dào, tựa như trong tranh.

Mà người đứng trước mặt cô lúc này, cũng thoát tục tựa như từ truyện tranh đi ra.

Một quả 3 điểm.

Còn chưa đến 10 giây.

Tất cả mọi người đều như không tồn tại, không còn sự ngăn cản, anh lại bước ra sau cướp lấy bóng , lại nhảy lên, lại ném thêm 1 quả.

Giang Tiêu Nhiên nơm nóp lo sợ, nhìn theo đường parabol quả bóng tạo nên, đại não khẩn trương chờ đợi.

Quả bóng đụng vào khung rổ, nhảy lên, quay một vòng...

Lọt vào rổ.

Vào!

Thật thần kì!

Sáu điểm, vượt lên đối phương 1 điểm! Chiến thắng!

Giang Tiêu Nhiên không kiểm soát được, đứng lên thét lên điên cuồng.

Hai chân Cố Dư Lâm chạm đất, rất nhanh ngẩng đầu, nhìn về phía cô, lộ ra vẻ cười.

Lồng ngực anh phập phồng.

Mặt trời vẫn còn ẩn sau những tầng mây. Duy chỉ có một tia sáng, dường như dành riêng cho anh.

Anh đứng giữa vầng sáng, tiếp nhận sự hò hét, hoan hô và ngưỡng mộ.

- Trời ạ! Thật trâu bò!

- A a a a a thật lợi hại!

Cuối cùng, các nữ sinh bắt nhịp mà hô lên:

- Nam thần! Nam thần! Nam thần!

Nhân vật tiêu điểm trên sân không dừng lại quá lâu, rất nhanh đi về phía cô.

Nữ sinh ngồi sau Giang Tiêu Nhiên nhỏ giọng tự nói:

- Anh ấy đến đây? Anh ấy đi đến chỗ này sao?

- Ai sẽ lọt vào mắt xanh của anh ấy vậy?

Giống như hàng ngàn con côn trùng bò lên da cô, thật là nhột.

Không ngừng được mà nghĩ vặn vẹo.

Muốn nói cho mọi người biết, người con trai này, so với những gì họ thấy được, còn tốt hơn gấp trăm lần.

Anh chính là một nơi giấu kho báu, chỉ cần thâm nhập, sẽ tìm được rất nhiều điều quý giá.

Thích anh ấy là một chuyện rất hạnh phúc.

Anh đứng trước mặt cô, trước mặt bao nhiêu người, cầm lấy áo khoác trên tay cô, sau đó lãnh đạm nói:

- Đi, trở về thôi.

Giống như phong vân lãng tử trải qua hàng nghìn năm, lựa chọn sống kiếp hồng trần.

Giang Tiêu Nhiên bị liên tưởng của mình chọc cười.

Cô lấy ra một chai nước lạnh, đưa tới, cao hứng nói:

- Cậu thật lợi hại! Đảo ngược tình thế ngoạn mục như vậy, trước giờ tớ chưa từng nhìn thấy trận bóng xuất sắc như thế bao giờ.[

Lý Gia Viên thở hổn hển vừa nói:

- Giang Tiêu Nhiên à, cậu phải chú ý nha, sau ngày hôm nay, số lượng nữ sinh cạnh tranh sẽ nhiều hơn á!

Cô đỏ mặt, ngắt lời:

- Cái gì cạnh tranh chứ? Đừng nói lung tung!

Dứt lời, cô đứng lên, vội vã chỉnh trang đầu tóc, khoác vai Triệu Gia Ánh:

- Mọi người đều đói rồi! Đi ăn cơm thôi!

Nghe tới từ nhạy cảm, Cố Dư Lâm và Lý Gia Viên ngầm hiểu mà cùng nở nụ cười.

Có người kêu phía sau:

- Ôi trời! Hai người các người, không phải đã cùng ăn cơm chứ?

- Không phải- Cố Dư Lâm phất tay một cái:

- Còn có đem gạo chờ tôi nấu.

- Cái gì... đem gạo? - Người phía sau nghe không hiểu.

Lý Gia Viên giải thích:

- Gạo sống nấu thành cơm, các người không hiểu thì đừng hỏi. Hẹn lần sau nha.

- Ok, Ok, tụi bây có 2 mỹ nhân bên cạnh, bọn tao đi ăn thức ăn cho chó đây! (ý chỉ dân FA khi thấy người ta có đôi có cặp).

"Gạo sống" Giang Tiêu Nhiên đang lôi kéo Triệu Gia Ánh đi trước, chưa từng dừng bước chút nào.

Hồn nhiên không biết bản thân sẽ bước vào nồi cơm điện, biến thành bát cơm thơm ngát.

Thế nhưng trong quá trình nấu cơm, luôn có rất nhiều yếu tố cản trở, như mất điện, nồi cơm hư và sự ngăn cản của con người.

Ví dụ như lúc này...

Buổi tối sau tiết tự học.

Có người thông báo cho Giang Tiêu Nhiên rằng cô Đào đang chờ cô ở phòng làm việc. Triệu Gia Ánh đã cùng Lý Gia Viên về nhà trước rồi, lúc đầu Cố Dư Lâm định đưa cô về, nhưng sắp đến trận bán kết cuộc thi văn nghệ, hình như có sự thay đổi trong cách tổ chức nên anh phải đi họp với ban tổ chức.

Giang Tiêu Nhiên không suy nghĩ nhiều, đến phòng làm việc của cô Đào lại nghe được lời nhắn là cô Đào đang cầm đồ gì đó, đang ở bên ngoài.

- Cô Đào đang cầm giùm cậu một vật phẩm chuyển phát nhanh, cô đang chỗ khúc quanh kia.

Không nghi ngờ gì, cô đi khỏi trường, đi đến góc đường, đột nhiên cảm giác hô hấp dừng lại, có người che lấy miệng cô, cổ tay bị khóa lại, buộc chung một chỗ, hai chân cũng bị trói lại.

Đùa gì thế?!

Đây chính là cửa trường học!

Xưa nay Giang Tiêu Nhiên có ý thức cảnh giác rất mạnh, đi đường đêm rất cẩn thận, nhưng cô thật sự không nghĩ tới lại có người động thủ ở ngay trước cổng trường.

Cô rất nhanh bị kéo vào hẻm nhỏ, bình tĩnh lại, ngừng thở, sợ bị người ta cho hít thuốc gì đó.

Thực sự là quá hoang đường.

Bả vai bị người ta đẩy, đụng vào tường, có chút đau đớn, cô không nói tiếng nào.

Thật ra dây trói rất lỏng, cô rất dễ gỡ ra.

Sau khi cựa quậy, khăn trên miệng cũng rơi xuống, rốt cục cô đã có thể hô hấp rồi, dựa vào ánh đèn yếu ớt, cô ngẩng đầu phân tích tình thế...

Người rất nhiều... ít nhất... có đến 8 người. Vài vóc dáng nam sinh cao ráo, vài nữ sinh đứng trước.

Cầm đầu là cô gái hình như cô đã gặp, lần trước cô bị nhốt ở WC, chính là cô gái này khóa cửa.

Sau khi leo 5 tầng, lại bị người khác tìm được, suy nghĩ một chút thì cái tên này có khả năng lớn nhất.

Lý Gia Viên từng nhắc tới thì phải... Dụ Mộng.

Cô không nói chuyện, đang chờ mấy cô ấy nói rõ ý đồ.

Dụ Mộng xông lên, túm lấy thắt lưng cô, hỏi cô:

- Mày tên Giang Tiêu Nhiên?

Tiếp tục yên lặng, không thể không vâng lời, vì bọn họ nhiều người, cô không có ưu thế, cũng không thể tỏ ra quá yếu kém, cũng không thể làm ra dáng vẻ dễ bị ức hiếp. Cô lạnh nhạt, ánh mắt kiên định, là giao thoa giữa yếu ớt và mạnh mẽ.

- Nghe nói mày và Cố Dư Lâm quan hệ rất tốt?

Cô không phải chưa nghe qua bạo lực học đường, chỉ là đời trước chưa từng trải qua, chưa từng trêu chọc nhân vật phong vân gì, cũng không có kẻ thù. Vì vậy cô cảm thấy chuyện này cực kỳ không liên quan tới cô. Suy nghĩ đến những tin tức được đọc trước đó về việc này, cô bắt đầu tìm cách đối phó.

Điện thoại di động để trong túi, nhưng trời tối như vậy, nếu cô bật lên, sẽ phát ra ánh sáng, rất có thể bị phát hiện lại không kêu cứu thành công, chọc giận đám người dốt nát này, cô chỉ thảm hại hơn.

Người dốt nát luôn rất to gan, thiếu nam thiếu nữ đang trưởng thành mà điên cuồng lên sẽ không có giới hạn.

Cô hít thở một cái, nói:

- Có chuyện gì?

- Có chuyện gì? - Dụ Mộng tiến lên hai bước, đẩy bả vai cô một cái:

- Mày là một đứa chuyển trường nên lá gan vẫn còn lớn nhỉ?

Giang Tiêu Nhiên rũ mắt, chưa từng nhìn thẳng cô ta, ngữ điệu đắn đo, nói:

- Tôi không biết cậu.

Người trước mắt cười nhạo:

- Mày suốt ngày chỉ biết đi quyến rũ nam sinh, đương nhiên không biết tao!

Cô bắt đầu nghĩ được một cách tránh thoát:

- Tôi có bệnh tim, có gì từ từ nói chuyện, nếu như tôi có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nguy hiểm đến tính mạng, các cậu cũng sẽ bị liên lụy.

Giang Tiêu Nhiên nói chậm lại:

- Chúng ta có thể thương lượng, các cậu thật sự muốn gì?

Những người này đại khái chỉ là muốn dạy dỗ cô một chút, muốn đánh tới nửa sống nửa chết, chứ nói tới giết người thì đa phần đều sợ sệt.

- Bệnh tim thì sao? Mày nghĩ tao sợ à? Để tao xem mày còn bệnh gì khác không?

Lời thì nói như vậy, giọng điệu cũng sắc bén hơn vài phần nhưng quả thực lại không ra tay đánh cô.

Giang Tiêu Nhiên dựa vào tường, hai tay thả sau lưng chậm rãi đưa đến điện thoại trong ví. Cô nhớ tới điện thoại đang úp mặt màn hình vào cơ thể, chỉ cần không trở mặt thì sẽ không phát ra ánh sáng.

Cô cố gắng kéo dài thời gian:

- Tôi biết các cậu không sợ, nhưng chuyện ngoài ý muốn ai cũng không muốn, tôi cũng không muốn bản thân gặp chuyện không may. Cơ thể tôi tương đối yếu ớt, nếu xảy ra chuyện gì mà liên lụy các cậu thì không hay cho lắm.

Đã mò tới điện thoại di động.

Ngón tay cô run rẩy.

Phím mở chế độ ghi âm ở đâu nhỉ?

Có thể phát ra âm thanh gì không?

- Mẹ nó, bây giờ muốn nói điều kiện, sao lúc trước không biết tự lượng sức mình?

Chế độ ghi âm đã được mở, cũng may không phát ra tiếng động nào.

Điện thoại trong túi rung một cái.

Xong.

Dụ Mộng hét lớn một tiếng:

- Nói!

May mà cô ta không nghe được!

Cô đưa tay ra, nói:

- Chúng ta đang nói điều kiện mà, không nên động tay động chân, đúng không?

Cô đột nhiên ngừng nói, người trước mặt bị cô làm kinh ngạc, sau khi phục hồi tinh thần lại muốn đánh cô, bị cô tránh né.

Cô rúc thân thể lại, tay đè ở ngực, kịch liệt hít thở một cái:

- Các cậu có thể ra điều kiện, đây không phải là giao dịch sao, chúng ta bình đẳng, nhưng nếu các cậu động thủ lần nữa, hậu quả thế nào khó mà nói được. Tim tôi có bệnh, xảy ra chuyện ngoài ý muốn là chuyện lớn, đây là trước cổng trường, bên trong cũng có bảo vệ, quản lý. Mọi người nên giải quyết trong hòa bình nha! Cậu đẩy tôi mấy cái như vậy cũng đủ rồi.

Cô chỉ đang diễn trò bình tĩnh, nghĩ tới nếu họ tàn nhẫn như không có trái tim, toàn thân cô đã lạnh như băng. Cô không biết họ tìm mấy nam sinh để làm gì, nếu như mấy nam sinh này động thủ, xem như cô sống nhiều hơn họ mấy năm nhưng sức mạnh nam nữ cách xa, họ mà đánh cô thì đúng là không có cơ hội phản kháng.

May mắn là cô phân tích tình hình tương đối chính xác, chưa bị thương gì, bên kia cũng không có động tác gì quá đáng hơn.

Cô lấy bệnh tim ra hù dọa họ, hi vọng họ cư xử đúng mực, nhưng nếu mấy người này không muốn sống nữa, hoặc bị cô làm tức giận không chịu được, nói không chừng...

- Tao muốn đẩy mày vài cái, để xem mày chịu nổi không?

Tiếng nói Dụ Mộng sắc nhọn.

Giang Tiêu Nhiên không nói gì, rũ mắt, thời điểm liếc mắt sang một bên, bỗng thấy đầu hẽm mơ hồ lộ ra ánh đèn nhàn nhạt.

Có thể là bảo vệ đi tuần tra, hoặc là giáo viên dạy thêm.

Cô bắt đầu điên cuồng suy nghĩ, cân nhắc lợi và hại, tay vô thức nắm chặt thành quyền.

Bất kể là người nào, nếu như muốn cầu cứu thì bây giờ là thời cơ tốt nhất.

Lỡ như là người cùng phe với mấy người này, cô lại nuốt nước miếng cố gắng bỏ chạy. Nếu chạy đến cổng trường, làm ra chút tiếng động chắc sẽ không có việc gì.

Giang Tiêu Nhiên lui về sau 2 bước, bỗng nhiên ngồi xổm xuống, che ngực.

Bọn Dụ Mộng vô thức lui về sau 2 bước:

- Không thể nào, bệnh tim bộc phát thật sao?

Cô lợi dụng lúc bọn họ ngây người, nhanh chóng nhặt một tảng đá lên chạy nhanh ra ngoài.

- Còn ngây cái gì nữa, đuổi theo!

Giang Tiêu Nhiên cảm thấy bên tai chỉ còn lại tiếng gió thổi, gió thổi qua trán cô, làm mỗi tấc da thịt của cô đều vì vận động mà càng căng thẳng.

Cô ném tảng đá về phía có điểm sáng nho nhỏ kia, vội vàng nói:

- Nơi này có người, cứu mạng!

Tảng đá rơi xuống đất.

Giọng nói của cô cũng chính xác truyền tới.

Giang Tiêu Nhiên cảm giác được có người đứng sau lưng kéo lấy tay áo cô, lắc mạnh, cố gắng túm lấy cô!

Cô nhảy 2 bước, chạy đến khúc quanh:

- Có ai không?

Trước mắt bỗng tối sầm, cô thiếu dưỡng khí, rất nhanh bị người phía sau dùng sức kéo lại:

- Fuck, mày còn dám chạy nữa xem...

- Xảy ra chuyện gì?

Đèn pin phía trước chiếu đến, một âm thanh sắc bén vang lên.

Giang Tiêu Nhiên đột nhiên giật mình, lại là thầy chủ nhiệm!

Người phía sau lập tức buông tay, khiếp sợ mà lui về sau hai bước:

- Chủ, chủ nhiệm...

Thần kinh căng thẳng của Giang Tiêu Nhiên cuối cùng cũng được thư giãn, lập tức đi nhanh tới bên cạnh thầy chủ nhiệm, đứng ở đó mà thở dốc.

Lấy lại bình tĩnh, lúc này cô mới thấy rõ, trên tay thầy chủ nhiệm không cầm gì cả, mà người đang cầm đèn pin, là Cố Dư Lâm.

Cố Dư Lâm vội vàng đi đến, nắm lấy cổ tay cô, hỏi:

- Có sao không? Có bị thương không?

- Không có.

Thầy chủ nhiệm nhìn nhóm người Dụ Mộng, đặt câu hỏi:

- Dụ Mộng, lại là em! Trong trường, không tuân thủ nội quy có em, bây giờ ra khỏi trường lại bắt nạt bạn học cũng có em! Thầy chưa từng nói cho em biết độ nghiêm trọng của bạo lực học đường à? Làm xằng bậy!

Dụ Mộng sợ đến mức một câu cũng không dám nói, run lẩy bẩy.

- Nếu hôm nay không phải lúc tan tầm, nhìn thấy Cố Dư Lâm lo lắng chạy bên ngoài thì đã không biết các người dám to gan lớn mật đến mức này! Bắt bạn học tới chỗ này, là muốn làm cái gì?

Thầy chủ nhiệm tức giận đến mức phất tay áo:

- Thầy rốt cục đã biết các em chính là những người làm bẻ mặt trường Đức Cao này! Mỗi ngày không lo học tập cho giỏi, lại đi kéo bè kết phái, biến trường học sạch sẽ thành chốn dơ bẩn thế này. May là hôm nay thầy có mặt, nếu thầy không tới, chẳng phải các em đã làm trường học của chúng ta mất hết mặt mũi sao?

Chủ nhiệm lại chỉ về đám người phía sau Dụ Mộng:

- Tên các em là gì, thầy sẽ ghi nhớ, sau khi thương lượng cùng nhà trường sẽ xử phạt các em.

Dụ Mộng khóc lóc, nước mắt lộp cộng rơi xuống.

Mấy nữ sinh phía sau cũng như ruồi không đầu, không sợ không được.

- Khóc cái gì? Lúc đó biết đánh người bây giờ lại không biết xin lỗi? - Thầy chủ nhiệm chỉ vào Dụ Mộng.

- Bây giờ phải xin lỗi, xin lỗi xong thì viết kiểm điểm 3000 chữ, ngày mai lên trường đọc.

Dụ Mộng đi tới, hướng về phía Giang Tiêu Nhiên:

- Xin lỗi...

Chủ nhiệm lớn tiếng:

- Lớn tiếng lên, vừa nhìn đã biết em rất lớn tiếng.

Dụ Mộng hít thở sâu một hơi, khom lưng hướng về Giang Tiêu Nhiên:

- Xin lỗi...

Chủ nhiệm quay đầu, nhìn Giang Tiêu Nhiên:

- Em tên gì?

- Giang Tiêu Nhiên ạ.

- Được, em về nghỉ ngơi trước đi, thầy sẽ nói chuyện tiếp với các em ấy. Trong trường mà xảy ra chuyện này là do thầy thất trách, sau này sẽ đặc biệt quan tâm, em đừng quá sợ. Những chuyện xử lý sau này, thầy sẽ thông báo cho em vào tiết sinh hoạt chủ nhiệm.

Giang Tiêu Nhiên gật đầu:

- Dạ, cảm ơn thầy.

- Được rồi, về nhà đi, chú ý an toàn.

Thầy dừng một chút, nói bổ sung:

- Cố Dư Lâm, nhân tiện em tiễn em ấy về nha!

- Dạ.

Cố Dư Lâm đồng ý.

Lúc này hai người mới rời khỏi.

Không bao lâu, Giang Tiêu Nhiên quay đầu lại, thầy chủ nhiệm còn đang khiển trách bọn người Dụ Mộng.

Cô đá đá cục đá dưới chân, đuổi kịp bước chân Cố Dư Lâm.

Đi cùng Cố Dư Lâm một đoạn đường, gió đêm thổi vào mặt thật thư thái, cô cũng liền thả lỏng người. Lúc này mới nhớ tới, lấy điện thoại ra, tắt nút ghi âm.

Bên đường có một máy bán hàng tự động, Cố Dư Lâm đi tới, bỏ vài đồng xu, mua cho cô bình sữa nóng. Cô ngồi trên một băng ghế dài chờ anh, hai tay chống hai bên, chân trái nâng lên hạ xuống, rồi lại đổi thành chân phải.

Mua xong rất nhanh, Cố Dư Lâm đi tới, cô giơ tay muốn nhận lấy bình sữa, nhưng không ngờ anh lại đứng vững trước mặt cô, cúi người, một tay chống lấy một bên đầu gối, tay kia cầm lấy bình sữa, dán vào trên mi mắt của cô.

Ánh sáng trước mặt đều bị che khuất.

Giang Tiêu Nhiên không biết anh muốn làm gì, mờ mịt, cất giọng "Hả?" một tiếng.

- Xin lỗi, hôm nay tớ không nên để cậu một mình đi trước.

Bình sữa ấm áp đặt trên mi mắt cô, đặc biệt thoải mái, cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói:

- Làm sao có thể trách cậu được chứ? Cậu cũng đâu biết sự việc sẽ thành như vậy.

Giọng nói của anh lập tức tiến gần, như thể gần sát mi mắt cô:

- Trước đây các cô ấy đã từng giáo huấn một cô gái khác, đánh rất thảm, sau thì cô gái kia nghỉ học. Hôm nay tớ đi họp, càng nghĩ càng thấy không đúng, cô Đào chưa từng thông báo cái gì cho riêng cậu , tớ liền bừng tỉnh. Trên đường đi, tớ rất sợ, sợ không tìm được cậu.

Gió đêm dịu dàng như vậy, anh cũng dịu dàng như thế, là lần đầu cô nghe anh nói từ "sợ", dùng giọng điệu trân trọng như vậy, nhìn cô như viên ngọc quý đặt trên tay.

Giống như gió mát trên sông, trăng trên đỉnh núi.

Tim cô cảm thấy thật mềm mại.

- Tớ ghi âm rồi.

Cô thoải mái nói.

- Tớ còn lừa các cô ấy là mình có bệnh tim, nếu như mọi người không tới kịp, tớ cũng sẽ không bị thương, sau khi thoát thân còn có chứng cứ xử lý họ.

Cô cọ cọ mũi giày vào bãi cỏ xanh gần đó.

- Sẽ không.

- Hả?

Bình sữa là dạng hình trụ, cho nên Cố Dư Lâm rất dễ dàng chạm ngón tay vào bình sữa, lăn bình sữa đến mũi rồi lên trán. Ấm áp biến mất khỏi mi mắt, lại xuất hiện trên trán.

Vì động tác của anh, ánh đèn đường lại được chiếu rọi lần nữa, Giang Tiêu Nhiên đã có thể mở mắt.

Cô gặp ngay ánh mắt sáng lấp lánh của anh.

Người trước mắt là người trong lòng.

Anh cũng nhìn cô, nghiêm túc mở miệng:

- Về sau tớ sẽ không để cậu về một mình.

Tiếng ve kêu du dương, côn trùng không biết tên lượn lờ quanh đèn đường, màn đêm mờ mờ chiếu rọi lông mi của anh, giống như cảnh trong mơ. Mà anh cúi người, đem môi dán ở bình sữa trên trán cô, đặt một nụ hôn trân trọng.

Cách một bình sữa như vậy, Giang Tiêu Nhiên cũng có thể cảm nhận được trán mình nóng như lửa đốt.

Bị ma quỷ ám ảnh?

Chính là vậy.

Cố Dư Lâm tiễn cô lên lầu.

Thậm chí anh còn chuẩn bị tận mắt nhìn cô vào nhà.

Nhưng suy nghĩ đến quan hệ nam nữ ở trường trung học vô cùng nhạy cảm, anh chỉ gọi điện thoại cho cô, căn dặn:

- Khi nào lên tới nhà thì cúp máy.

- Ừm, cậu cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm chút đi.

Cô chỉ chỉ hàng lang:

- Tớ lên đây.

Cố Dư Lâm lắc lắc điện thoại trong tay, bước hai bước lại lui về, nhìn cô rồi bật cười:

- Được.

Sau khi về nhà, ăn xong cơm tối, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại quên cúp điện thoại.

Điện thoại trên đường tạo cho cô cảm giác an toàn vô cùng lớn, cô bước đi thong thả về phòng ngủ. Sau khi tắm xong, vì hiếu kỳ, cô nhìn về phía điện thoại "A lô" một tiếng.

Cố Dư Lâm rất nhanh trả lời cô:

- Làm sao vậy?

Cô ngạc nhiên hỏi:

- Cậu cứ để điện thoại bên tai sao?

- Tớ dùng tai nghe.

Cô bị sự ngu xuẩn của mình mà nở nụ cười, nửa ngày mới nói:

- Cái đó, cậu có đăng ký gói cước trọn gói không?

- Hả?

- Chính là loại đăng ký lưu lượng thời gian cuộc gọi ...

- Có đăng ký. - Anh nói - Mỗi tháng khi thời gian đăng ký chưa dùng hết thì cậu có thể không cần cúp máy.

Chính là như vậy, mỗi lần cô suy nghĩ, không cần nói xong toàn bộ, thì anh đã có thể nói rõ ràng ý tứ của cô.

Sự ăn ý như vậy, có thể hàn gắn mọi vết thương.

Giang Tiêu Nhiên ngủ một giấc dài.

Lúc tỉnh lại, có cảm giác thông suốt mọi chuyện.

Tuy là hồi tượng lại thì có chút đáng sợ, nhưng tính thế nào, bọn họ cũng khó có khả năng làm cô bị thương. Mặc dù không thể nói rõ sự thành thục, nhưng dù sau cũng hơn bọn họ vài tuổi, đối mặt với đám trẻ này, cô vẫn có thể bình ổn xử lý tốt. Chỉ là ở trong trường ngây ngốc quá lâu, lại chưa kịp chuẩn bị tinh thần nên mới hoảng sợ như vậy.

Dù gì, trong thực tế thì cô cũng phải được kêu một tiếng "Học tỷ", thời điểm đối mặt với bọn họ, sức chịu đựng cũng nhiều hơn một chút.

Nghĩ như vậy, cô liền không sợ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro