Chương 40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Chụp Cố Dư Lâm?

Giang Tiêu Nhiên đang muốn chống đầu ngồi dậy, xem tình huống trước mặt . Đột nhiên 'tanh tách', một trận tiếng máy ảnh vang lên. Nhà nhiếp ảnh mở máy chụp liên hồi, Giang Tiêu Nhiên vừa mới mở mắt ra, lại bi một trận ánh sáng chói mắt chiếu tới làm cho đầu choáng mắt hoa.

Cô vô thức đưa tay lên che. Trước mắt, phóng viên đã ngồi xuống, micro hướng Cố Dư Lâm :

-Chào cậu...

Còn chưa kịp mở miệng nói câu tiếp, Cố Dư Lâm đã đánh đòn phủ đầu :

-Ngại quá, có thể tắt đèn flash được không ? Các anh làm phiền đến cô ấy.

Lời này vừa nói ra, trong phòng liền một trận ồn ào.

-Cố Dư Lâm quá ư sủng cô ấy đi ! Tại sao không phải là tớ chứ.

-Aaaaa !

...

Giang Tiêu Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, phía sau mới yên tĩnh một chút.

Cô thẹn thùng, cười nói với phóng viên :

-Các anh cứ tiếp tục đi.

Phóng viên cầm micro là người trẻ tuổi, rất nhanh liền phản ứng lại tình huống, hướng tới quan hệ của hai người mong muốn đào sâu thêm :

-Bên cạnh đây là bạn học Giang sao ? Nghe nói hai ngườu cùng nhau ở trận chung kết nghệ thuật đạt giải nhất ? Thật tuyệt, mọi người đều biết ca từ Cố Dư Lâm viết ra đặc biệt tốt. Như vậy, xin hỏi một chút, sinh hoạt hàng ngày như thế nào chỉ có một mình ?

Như thế nào chỉ có một mình ?

Giang Tiêu Nhiên trong đầu trống rỗng, liền nhớ tới cảnh tượng đêm mừng năm mới. Ngũ quan anh phóng đại, cố gắng nhìn thế nào vẫn không nhìn thấy lỗ chân lông trên làn da...

Giang Tiêu Nhiên liếm liếm khóe miệng, chỉnh chỉnh lại giọng trả lời :

-Trong cuộc sống, cậu ấy là người rất tỉ mỉ, đối xử với bạn học rất tốt, em không hiểu bài nào, cậu ấy đều chủ động chỉ cho em.

Chỉ là chỉ xong đều muốn thu 'thù lao' chính là....

Phóng viên đem micro một lần nữa hướng Cố Dư Lâm :

-Theo tôi được biệt, bạn học Cố có rất nhiều bài hát tự sáng tác, ca từ đều do chính cậu viết, như vậy bình thường để viết nên này nọ thì linh cảm từ đâu tới ?

-Không biết, khi nào linh cảm đến đều tùy ý so sánh, sẽ lưu giữ lại trong một quyển vở. Sau đó lại đem chỉnh lại bài hát liền xong.

Tiếp đó là một đoạn phỏng vấn rất nhàm chán.

Đại khái hơn hai mưới phút mới xong, lại thêm một đoạn mở đầu kết thúc.

Sau phỏng vấn, phóng viên yêu cầu hai người trưng bộ dáng lúc học tập, chụp mấy tấm ảnh lúc đó mới rời đi.

Đức cao văn, lý phân khoa. Mà càng gần phía trước đều là ban trọng điểm.

Lúc này là tiết lịch sử.

Hết tiết, chép xong mục cuối cùng, Giang Tiêu Nhiên mới hỏi anh :

-Thường xuyên có người bên đài truyền hình đến phỏng vấn anh sao ? Bọn họ nói, anh vì được giải thưởng đài truyền hình nên mới đến phỏng vấn anh, là thưởng cái gì vậy ?

-Lần này là lần đầu tiên-Anh lắc đầu-Là muốn làm về chể đề khai giảng , tìm một người đại biểu để phóng vấn một cái thôi. Lúc trước, anh có giao một bài hát tự sáng tác cho họ, khi ấy em còn chưa có chuyển đến.

Nói xong, anh dừng, cười đến ý tứ không rõ :

-Lúc nãy, phóng viên có hỏi em vấn đề thứ nhất, em đang suy nghĩ cái gì ?

Giang Tiêu Nhiên lặng yên, nghiêm trang trả lời :

-Đang suy nghĩ buổi trưa nên ăn gì nha.

Giang Tiêu Nhiên chuẩn bị sách vở tiết tiếp theo.

Đức Cao ban ba, trong truyền thuyết có thể bức điên người bình thường, cứu vớt những người ở trong lớp bị bệnh thần kinh.... Tin đồn còn nói, tốc độ giảng bài của giáo viên ban ba đại khái là... lúc người cúi xuống nhặt xong bút rơi trên đất, khi đứng dậy liền nghe không hiểu giáo viên đang nói cái gì.

Bên trong toàn học bá tụ tập, nếu không phải người có IQ cực cao thì cũng chính là cực kì, cực kì cố gắng !

Có thể vào được cái lớp này, một mặt cũng vì đoạn thời gian trước, Giang Tiêu Nhiên điên cuồng học tập, mặt khác là vận khí cũng không tệ đi. Cố Dư Lâm cũng vậy, đoạn thời gian cách kỳ thi cuối kỳ không lâu, anh cả ngày đều cặp mắt gấu trúc đến lớp.

Chuẩn bị sẵn sàng, giáo viên vào.

Giang Tiêu Nhiên hít thở sâu một hơi, đẩy đẩy Cố Dư Lâm :

-Mau, chuẩn bị một nghìn phần trăm tinh thần nghe giảng !

Cố Dư Lâm xoay xoay bút, cười nhạt :

-Ừ.

Nghe xong một tiết này, cô cảm giác thật kỳ diệu !

Tin đồn thật không thể tin nha, tốc độ bài giảng này so với ban trước cũng không nhanh hơn là bao ! Duy nhất hơn ở chỗ, giáo viên giảng bài mạch lạc, rõ ràng, dễ hiểu hơn, nhấn mạnh những chỗ khó cho học sinh nắm chắc phần đó, lúc làm bài tập thành thục hơn.

Giang Tiêu Nhiên cuối cùng cũng thở phảo nhẹ nhõm.

Tan học, cô đi toilet, trở về liền thấy chỗ anh ngồi có mấy nữ sinh ríu rít, đang nhét trong ngăn bàn này nọ.

Giang Tiêu Nhiên ho hai tiếng, những nữ sinh kia quấn quýt chạy thục mạng.

Giang Tiêu Nhiên đảo mắt qua, nào là thư tình, rồi quà ăn vặt ! Cái gì nên có đều có.

Danh tiếng Cố Dư Lâm ở trường học đúng là rất tốt ! Những người phàm là ở trong trường đều biết anh đã có bạn gái, đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, nhưng cũng không ít cô nàng biết thế mà vẫn không cưỡng nổi, đều hướng anh bày tỏ tâm ý của mình.

Hiện tại, người viết thư tình không nhiều, chủ yếu là đồ ăn vặt, một đống lớn. Còn có nhiều người, tan học kéo bè kéo cánh một đoàn đến nhìn anh.

Giang Tiêu Nhiên lúc đi ăn cơm, còn nghe được rất nhiều người nghị luận, bàn tán.

-Thấy không ? Phía trước chinnhs là bạn gái Cố Dư Lâm.

-Thật hay giả thế ? Sao anh ấy nói là bằng hữu ?!

-Đúng thé ! Tớ cũng nghĩ vậy. Không xinh như Liễu Khinh Khinh.Nhưng mà tiết mục văn nghệ, hình như là cùng lên biểu diễn. Bọn họ cũng thật lợi hại, đánh bại rất nhiều học trưởng, cầm về giải nhất cho trường !

-Tớ thấy cậu ấy cũng xinh mà ? Hát cũng tốt nữa, còn Liễu Khinh Khinh kiêu ngạo quá, cùng Cố Dư Lâm không thích hợp.

Ngày hôm qua, tài khoản weibo của anh có thêm rất nhiều người theo dõi.

Anh trước giờ không hề dối gạt cô, di động đều tùy tiện cho cô xem, nhưng Giang Tiêu Nhiên cảm thấy chính mình phải cho anh chút không giang riêng tư, cho nên căn bản không có để ý đến chuyện kia.

Anh bình thường, cũng khoong hay lướt weibo, cho dù có đăng nhập vào thì cũng chỉ vì nói chuyện phiếm với cô. Nên cũng không có gì khiến cô không yên tâm, mà cô cũng không có đi quản.

Hai người ghi món ăn xong.

-Em tìm chỗ ngồi đi, anh đi lấy thức ăn.

-Vâng.

-Có muốn uống gì không ?

Cô vò đầu :

-Đồ uống để em mua đi., sợ anh không có tay cầm.

Nhân viên phục vụ bị hai người chọc cười :

-Bạn trai em thật tốt nha ! Vừa đẹp trai lại đối với em săn sóc như vậy.

A.... Bạn trai ?

Ba chữ này thật sự là...

Dễ nghe đến không chịu được !

Anh vỗ vỗ đầu cô, lời nói mang vẻ dụ dỗ :

-Vậy em đi tìm chỗ đi, này nọ để anh cầm cho.

Giang Tiêu Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, lúc trở về ngh được nữ sinh khóc không ra nước mắt :

-Dựa vào cái gì cậu ấy có thể làm bạn gái anh ấy chứ?? Kiếp trước chắc có lẽ cậu ấy cứu được cả giải ngân hà a. Thật quá hạnh phúc đi !

-Khả năng là cậu ấy còn ngăn cản vũ trụ sắp bị hủy diệt rồi !

Lúc tìm được chôc ngồi, Giang Tiêu Nhiên nhẩm tính số ngày mình quang minh chính đại ngồi cùng anh ăn cơm, cơ hội cũng không nhiều.

Về sau đừng nói là ăn cơm, chờ khi anh nổi tiếng rồi, đến gặp mặt cũng còn phải lén lén lút lút.. Hơn nữa, khi ấy, anh lúc nào cũng bề bộn nhiều việc, sự kiện nhiều, diễn cũng nhiều còn phải tranh thủ học tập, thời gian gặp mặt lại bị rút ngắn thật nhiều.

Cô dựa vào ghế thở dài

Nhưng những tâm tình không tốt, nhìn đến anh đang bưng khay thức ăn đi đến đều biến mất không còn một mống.

Quản cái khỉ gió gì, thừa lúc còn có thể ở bên nhau, cô phải tận dụng thật tốt thời gian này ,như vậy là tốt lắm rồi.

Đức Cao rất ít khi tổ chức các hoạt động ngoài giờ, rất nhanh liền đến tháng tư. Trường học mở lòng từ bi, cuối cùng cũng tổ chức một buổi chơi xuân cho học sinh nghỉ ngơi, xả hơi một chút.

Giang Tiêu Nhiên vui mừng đến không tả được, sớm đem mọi thứ chuẩn bị thật tốt. Bởi vì đời trước đã có kinh nghiệm, du lịch cũng kha khá, biết có thể có mấy tình huống phát sinh nên cũng chuẩn bị cồn cùng một số băng keo cá nhân mang theo.

Mặc dù Triệu Gia Ánh cùng Lý Gia Viên hiện tại ở ban năm, nhưng du lịch cho phép tự do phân tổ, chỉ cần quy định thời gian đi, xác định có mặt thời gian địa điểm lớp mình tập hợp là được, cho nên mấy người họ cùng nhau xuất phát.

Ở địa điểm chơi xuân, Triệu Gia Ánh vô cùng vui vẻ :

-Tớ nghe nói chỗ này nổi danh là hang quỷ ! Tự mình lái thuyền tìm đường đi, hang động này giống như một mê cung, một con đường đều khác nhau đều có con ma khác nhau. Hơn nữa, nếu không cẩn thận mà chọn sai đường, sẽ rất dễ bị lạc.

Giang Tiêu Nhiên nghe tới đây thì run lẩy bẩy.

Có trời xanh làm chứng, từ khi sinh ra, vốn rất nhát gan. Có sống lâu bao nhiêu năm đi nữa, vẫn không có chút nào tiến bộ chính là lá gan. Bình thường, nếu cô nghe ai đó kể chuyện ma quỷ, cô sẽ rất nghiêm tục nhưng thật ra căn bản không hề nghe.

Triệu Gia Ánh chọc cô, nói với Cố Dư Lâm :

-Tớ nói cho cậu biết, lá gan cậu ấy thực ra vô cùng bé, siêu cấp bé luôn.

-Thực vừa khéo nha, Cố Dư Lâm lá gan đặc biệt lớn- Lý Gia Viên ở một bên cùng Triệu Gia Ánh kẻ xướng người họa.

Cố Dư Lâm hỏi cô :

-Em có muốn đi hay không ? Nếu em sợ, chúng ta...

Giang Tiêu Nhiên vịt chết còn cứng mỏ, đem toàn bộ nhiệt tình xông tới, mạnh miệng rướn cổ nói :

-Không sao, em không sợ, anh ở phía trước dẫn đường cho em là được.

-Ây nha ! Tiêu Nhiên nhà ta lại không sợ ma nha !-Triệu Gia Ánh kích động khoa tay múa chân, dắt Lý Gia Viên đi tới hướng hang quỷ.- Được rồi, vậy chúng ta mau đi vào thôi !

Cố Dư Lâm ôm bả vai cô, vỗ vỗ trấn an :

-Không sao, có anh ở đây !

Xếp hàng trong chốc lát, liền lấy được hai chiếc thuyền.

Song Gia CP tiến lên trước lấy một chiếc thuyền, hai người thắt dây an toàn rồi tiến về phía trước, Triệu Gia Ánh hướng hai người phất tay :

-Tiêu Nhiên ! Các cậu cũng nhanh đi lên đi !

Trong hang quỷ cũng không có điểm gì bất thường, mỗi cái diện tích khá rộng, còn bày đặt mở âm nhạc quỷ dị, lúc tiếng Tiệu Gia Ánh truyền tới còn bị vọng lại, đặc biệt .khiến cho người ta sởn tóc gáy.

-Có sợ không ?

Cố Dư Lâm lên thuyền trước, hỏi xác định một cái.

-Không sợ, không sợ ! –Cô vẫn kiên trì-Không nhìn xung quanh là không sao rồi ...

Nói cong liền nắm tay Cố Dư Lâm bước lên thuyền.... Nhưng cảm giác này thật sự là lạ...

Cô đem dây an toàn thắt thật nhanh, nhân viên làm việc kiểm tra xong, rời đi.

Đằng trước. song Gia CP đã hoàn toàn không nhìn thấy bóng.

Hai người thuận lợi tiến lên phía trước, trên đỉnh đầu tiếng âm nhạc sâu kín rõ ràng, trên vách tường càng ngày càng nhiều dây leo cùng cỏ dại. Phía trước giống như có ánh sáng chợt lóe, giống như ma trơi vậy.

Giang Tiêu Nhiên tự cho là thông minh, nhắm tịt hai mắt ,ở phía sau ôm chặt Cố Dư Lâm đang lái thuyền, nói :

-Em không nhìn, anh tự mình tìm đường nha.

-Được-Anh sợ cô nghe không rõ, cố ý nghiêng đầu-Ôm chặt vào nhé !

Hừ, ai sợ chứ !

Cô tiến lên phía trước một chút, ôm chạt hơn.

Cố Dư Lâm thật không có tâm tư nào mà lái thuyền nữa. Sau lưng, bộ ngực thiếu nữ dán chặt lên lưng anh, gò má cô cũng tựa lên vai anh, vì thôi miên chính mình, ở phía sau tùy tiện hát.

Giọng hát ôn nhu, nhẹ nhàng, hai móng vuốt tựa như ở trên hông hắn ôm chặt, tròng lòng bị cào cho hỗn loạn.

Còn một năm nữa, mới trưởng thành. Nghĩ đến lại muốn giận.

Phía trước nhân viên làm việc giả ma đang chuẩn bị đến dọa anh, bị ánh mắt lạnh lùng của anh lướt qua, liền rụt về.

Nanh vuốt hướng phía sau anh người đang khẩn trương nhắm chặt hai mắt.

Giang Tiêu Nhiên cảm giác có cái gì lành lạnh chạm tới, lập tức hét ầm lên :

-Aaaaaaaaaaaa... Cái quỷ gì vậy ??? Dư Lâm.. ?? aaaaa!!!

Cô ôm chặt anh hơn, thủy chung không dám mở mắt, cái tay bị vật thể lạ chạm vào kia, không ngừng run rẩy.Cố Dư Lâm quay người lại đem nanh vuốt đang nắm chặt tay cô, vất vả gạt cánh tay đó đi khỏi tay cô. Vì không có người lái, thuyền bị dòng nước đẩy tới góc chết. Thuyền cứ như vậy, 'ầm' một cái, cùng vách tường tiếp xúc thân mật.

Nghe tiếng thuyền chấn động, Giang Tiêu Nhiên cũng bị hù cho chết đi sống lại, ở phía saur un rẩy nói :

-Có... Có ma ngăn cản chúng ta sao ... ?

Anh nhướng mày, đang muốn phủ nhận, lại hé miệng nói :

--Đúng vậy, quả thật có chút dọa người, anh đang tìm cách, em ôm chặt vào nhé.

-Vâng...Vâng...

Hang động bên trong khá lạnh hai chân Giang Tiêu Nhiên thiếu chút nữa bị đông cứng không có cảm giác, lúc này không nghĩ được gì nữa, hai chân nâng lên vắt qua hông Cố Dư Lâm, hai bàn chân đặt lên đùi anh.

Cố Dư Lâm đang tìm cách chỉnh lại thuyền, vì hành động này của cô suýt nữa thuyền lại đụng vào tường.

Tay anh như thế nào có chút run rẩy...

Anh gian nan nuốt nước bọt một cái, cuối cùng cũng quẹo thành công, tiến vào một đường khác.

Bạn gái Lý Gia Viên chọn nơi này quả thật không tệ.

Không bao lâu, Giang Tiêu Nhiên lại nghe được một trận tiếng khóc lóc truyền tới.

Tiếng khóc ai oán vô cùng đau khổ.

Tác giả có lời muốn nói :

Hahahaha. Cho phép ghi lại một cái. Bị vô tình trêu chọc đến nỗi tay chân run rẩy... chậc.. Cố tổng ?

Ngày mai sẽ là ngọt đỉnh điểm, báo động trước a, các bạn nhiệt tình một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro