Chương I: Tôi trọng sinh rồi???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Đây không phải chuyện đùa!" Giọng Diệp Ninh trầm thấp vang lên, lạnh lùnh mà như gõ vào tâm can của đối phương." Anh đã nghĩ thật lâu, cũng cân nhắc thật kĩ. Anh muốn chia tay!"

   "Cho nên..." Minh Nguyệt vừa đau đớn, vừa phẫn nộ:" Anh ruồng bỏ tôi!"

   "Cắt! Hôm nay đến đây thôi, mọi người về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Đúng 5h sáng ngày mai có mặt quay cảnh bình minh, rõ cả chưa?" Tiếng loa của đạo diễn vang lên giữ buổi đêm khuyu khoắt.

   "Rõ~~~" Đáp lại câu hỏi là câu trả lời dài thườn thượt của nhân viên đoàn phim lẫn diễn viên đag mệt lả vì làm việc quá muộn.

   Tất cả dọn dẹp xong xuôi, ai về nhà nấy. Trợ lí Đỗ sắp xếp chút đồ rồi nhét hết vào hàng ghế sau, ném Diệp Ninh vào ghế phụ, song mới lật đật chui vào ghế lái khởi động xe. Mới đi được một đoạn lại thấy Diệp Ninh than thở không thôi:

   "Mệt chết mất, có vẻ tâm trạng hôm nay của tôi không ổn cho lắm, không vào được trạng thái. Có 1 cảnh mà NG* mấy lần, cơ thể tôi bây giờ cũng sắp rã ra rồi đây."
( NG là No Good, những cảnh quay hỏng, không đạt yêu cầu)

   "Haizzz, chẳng phải em đã nhắc anh rồi sao? Ngủ không chịu ngủ, đi đọc ba cái tiểu thuyết gì đâu không. Nhân viên trang điểm đag kêu ca với em kia kìa, lúc trang điểm phải dặm tận chục lớp với cặp mắt thâm sì của anh đó,chậm chễ thời gian bị đạo diễn mắng cho 1 trận lên bờ xuống ruộng!"

   "..." Chính cậu cũg áy náy chứ bộ,cũg đâu phải cậu cố ý "... Tại đọc đến đoạn gay cấn, cũng gần hết rồi nên không nỡ bỏ xuống ..."

   "Đây cũg được coi là câu trả lời đó hả?" Trợ lí Đỗ thở dài ngao ngán : "Thật hết thuốc chữa với anh luôn"

   "À, quyển kia đâu?" Diệp Ninh nói

   "Quyển nào, nếu là quyển đó thì ĐỪNG HÒNG!"

   "Đi màaaa, nốt đoạn kết thôi. Nha!"

   " KHÔNG LÀ KHÔNG! Em không muốn ăn chung "cải lương" với nhân viên trang điểm đâu."

   "Thế mai đến sớm là được. Không bị muộn giờ, không bị ăn "cải lương", một công đôi việc!"

   "Được. Nếu anh có thể tự dậy mà không cần đến em thì cứ tự nhiên."

   "Tôi sẽ đặt báo thức mà."

   "Có đặt 10 cái bên tai anh cũg chẳng dậy."

   "..."

   "Ngoan ngoãn mà nghe em. Nốt cảnh ngày mai với ngày kia nữa thôi là đóng máy rồi. Anh cố nhịn đi."

   "Có ngu mới nghe cậu!" Diệp Ninh lầm bầm, tay đã thò ra hàng ghế đằng sau mà nhắm thẳng vào cuốn chuyện.

   "Ê! Anh định làm gì? Đừng hòng mà lấy cuốn chuyện đó!" Nói xong, trợ lý Đỗ một tay kéo Diệp Ninh trở lại. Cậu cũng không nhường nhịn mà đẩy trợ lý Đỗ một cái: "Á... Đauu!"

   Trợ lý Đỗ lơ là, không để ý đằng trước. Phía trước là xe container đang lao về phía này, không biết là do tài xế ngủ gật hay là đường lớn không ai mà lao với tốc độ "thần thánh" về phía hai người.

   Lúc này, 2 người mới để ý, trợ lý Đỗ chưa kịp định thần được mà cứ lao thẳng về phía container.

   Trong đầu cả hai thầm chào hỏi mời tám đời tổ tông ông tài xế, Diệp Ninh nghĩ:"Trời ơi! Sao ông lại keo kiệt với cuộc sống của con vậy hả? Không tiếc cho tấm thân đáng thương và đầy đau khổ mày của con vậy aaaaa! Phim còn  chưa đóng máy, cuốn album đầu tiên cũg chưa phát hành nữa đóoooo!"

  "Bùm". Như dự đoán không có gì sai sót thì cậu thăng thiên cmn luôn. Nhưng nhờ sự nhân từ của hoàng đế... mà cậu vừa hỏi thăm, và sự lương thiện của đức mẹ Maria (nói đúng hơn là nhờ kịch bản vô cùng sáng tạo và thông minh của Má tác giả😆😆😆). Cậu được ngoại lệ mà trọng sinh đến một thế giới mới.(đương nhiên lúc này cậu chx biết😆)

   Khóe mắt dần mở, xuất hiện trước mắt là trần nhà trắng xóa, có mùi sát trùng ở bệnh viện "May quá! Mình vẫn chưa chết. Xem ra là được đưa vào bệnh viện rồi." Diệp Ninh nghĩ.

   Cái đầu của cậu được cuốn băng trông chả khác gì cái bánh tét. Chân tay nặng chĩu chẳng cử động được. Toàn thân chả có chỗ nào không đau, đau như muốn chết đi sống lại.

   "A... đau! Tay chân vẫn cử động được, cứ tưởng bị liệt rồi chứ." Nói xong, Diệp Ninh khẽ động tay chân do mỏi nhức vì nằm quá lâu trên giường bệnh.

   Cậu ngồi trên giường bệnh, mắt đảo quanh căn phòng. Chắc phòng này là phòng VIP nên chỉ có mỗi mình cậu trông này. Thiết bị y tế ở đây cũg quá hiện đại đi, cậu chữ từng thấy thứ này bao giờ, mà cậu cũg từng là sinh viên ngàng y đó!( Thật ra pé thụ cũg từng là sinh viên ngành y, nhưng vì không đủ chi phí để tiếp tục học nên mới đành phải nghỉ học giữa chừng.)

   "Xoảng" Tiếng bát đũa rơi vỡ va vào nhau từ phía cửa phòng. Người phụ nữ trung niên hướng cặp mắt đỏ hoa về phía cậu, bà hớt hải chạy đến bên giường bệnh với vẻ mặt vui mừng khôn tả, phía sau hình như còn 1 cô y tá.

   "Ninh Nhi... Ninh Nhi... Con tỉnh rồi sao? Con thấy trong người thế nào? Có mệt không ? Có đói không mẹ lấy con ít đồ ăn?" Giọng Dương Yên nghẹn ngào hỏi con trai.

   "???" Diệp Ninh cực kì bất ngờ với câu nói của Dương Yên. Cậu là đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ khi mới lên 5 tuổi đó! Chính cậu đã chứng kiến cảnh bố mẹ vì cứu mình mà lao vào đống lửa. Bố mẹ cậu đã không còn, cậu cũg không nhận ba mẹ nuôi, vậy tại sao người này lại nhận mình là mẹ cậu.

   "Xin lỗi... Bà là ai vậy? Tôi có quen bà sao?" Diệp Ninh hỏi.

   Cả Dương Yên lẫn cô y tá đều ngẩn người."Ninh Nhi, con thật sự không nhớ gì sao? Mẹ là mẹ con mà"

   Cô ý tá lập tức chạy đi tìm bác sĩ. "Thưa phu nhân, não bộ của Diệp thiếu gia bị tổn thương nặng, sau khi tỉnh dậy, tình huống nào cũg có thể phát sinh, mất trí nhớ là may lắm rồi. Tôi sẽ đưa Diệp thiếu gia đi kiểm tra toàn diện ngay lập tức, nếu còn di chứng, chúng tôi sẽ thông báo cho phu nhân sau."

   Sau đó, bác sĩ đưa Diệp Ninh đi kiểm tra, xét nghiệm máu,nước tiểu, chụp cắt lớp, các loại kiểm tra. Đầu óc cậu mờ mịt, thân thể nặng chĩu. Lúc vô tình lướt qua tấm gương phía cuối hành lang, nhìn thấy bản thân trong gương, cậu bị chấn động.

   Nhìn khuôn mặt phản chiếu trong gương, ai kia? Đây không phải cậu... thân xác này là của ai?

   Cậu trở thành vật thí nghiệm của phòng thử nghiệm biến đổi hóa? Hay là giống Conan bj tổ chức áo đen tiêm thuốc? Hay... cậu trọng sinh rồi???
---------------------
Đôi lời của tg:" Hêhê, lần đầu viết chn mog mọi người yêu thích, ủng hộ mk = cách bình chọn và comment nhá!Thank you😊😊😊"

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro