Tiết Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Trong hoàng cung nhộn nhịp đủ sắc màu đã tớii diệp Trung Thu nên ai nấy đều vội vã , cung nữ thái giám cũng vui mững rộn rã theo. Cách đó không xa trong 1 căn phòng lạnh lẽo , nữ tự 2 tay bị xích vào tường , tiếng dây xích kéo lê trên mặt đất khiến không gian càng thêm u tối. 'Cạch' Một tên thái giám dáng vẻ phách lối cầm trên tay 1 lồng cơm bỏ vào căn phòng nói' Hôm nay là Thất Tịch , Hoàng Hậu nương nương ban thưởng đồ ăn cho tội nhân' . Nói rồi hắn bỏ đi mặc kệ nử tử bên trong có trả lời hay không .
'Hừ' Ban thưởng? Sao ta có thể có phúc khí ăn đồ ăn nương nương ban . Lữ Nhạc ngươi đang ở đâu ? Sao không có gan tới gặp ta!? .'
         Nữ tử như có như không cười ra tiếng , thanh âm khàn khàn vì quá lâu đã không nói chuyện. Nàng Lệ Tử con gái Thừa Tướng vì phải lòng Tứ Hoàng Tử mà hết lòng vì hắn . Câu dẫn Thái Tử đương triều độc chết hắn , nếu không có nàng Tứ hoàng tử không được ai quan tâm như hắn có thể lên làm Hoàng Thượng chí tôn sao ?! Đáng lẽ nàng không nên ngu muội như vậy , an phận gả cho Thái Tử làm Thái Tử Phi , Hoàng Hậu tương lai không tốt hay sao ? Là do nàng quá ham cái thứ nho nhã lễ độ gì đó của Lữ Nhạc có mắt như mù . Ai không biết Thái Tử sủng nàng như thế nào ngậm trong miệng sợ tan cầm trong tay sợ vỡ . Lúc đó ai cũng thấy nàng điêu ngoa tùy hứng đến bậc nào nhưng Thái Tử vẫn hết lòng cưng chiều . Thái Tử! Nhắc đến hắn nàng càng đau lòng là do nàng hại hắn . Nếu không phải thức ăn của nàng có độc sao hắn có thể chết là do hắn tin tưởng nàng !! Giọt lệ trong suốt chảy xuống không ngừng nhưng cũng đại biểu không thể cứu vãn được nữa .
             Sáng sớm, ồn ào náo nhiệt lúc tối đã qua đi chỉ còn tiếng chim hót và tiếng cung nữ thái giám bận rộn . Nàng ngồi bất động trên giường thơ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ . Nói là cửa sổ vậy thôi chứ sao bọn họ có thể cho nàng sống tốt được, nó chỉ là một ô vuông nho nhỏ để lọt ánh sáng qua mà thôi. Nàng nhớ cha mẹ quá ! Thái tử , Tuyết Nhi nữa , nhưng giờ cả chết nàng cũng không chết được làm sao có thể gặp họ  . Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên rất nhiều tiếng bước chân làm chim chóc hoảng loạn bay hết .
' Cót két' tiếng cửa giam được mở ra một thân ảnh mỹ lệ bước vào nàng ta mặc bộ Mai Tứ Quý vàng rực ,trên đầu cài bộ Diên Hồng lấp lánh càng tăng vẻ đối lập cho căn phòng cũ này . Nàng cười 1 tiếng châm chọc , không quan tâm đến nàng ta tiếp tục ngồi thẫn thờ nhìn qua cửa sổ , nhưng chim chóc đã bị nàng ta dọa bay rồi , nàng thầm bực bội. 'Tỉ tỉ " tiếng nói nhẹ nhàng như chim hoàng anh bay vào tai nàng nhưng nàng không thấy hay chút nào chỉ thấy chói tai cực kì . Bùi Như nhìn người con gái ngồi trên chiếc giường đã cũ tuy y phục nhăn nhúm dơ bẩn tóc tai rối tung nhưng vẫn không che dấu được làn da tuyết trắng khuôn mặt xinh đẹp nõn nà . Nàng ta cười châm chọc , xinh đẹp thì sao Hoàng Thượng vẫn chán ghét nàng ta , Thái Tử trước kia sủng nàng ta đã đi rồi giờ còn ai có thể bao che cho nàng ta nữa chứ ! ? Thả nhẹ cước bộ Bùi Như từ từ tiến lại chỗ Lệ Tử yểu điệu nói ' Tỉ Tỉ , nhìn sắc mặt tỉ không tốt mấy ta có đem 1 chén nhân sâm rất tốt cho cơ thể mong tỉ nể mặt muội uống được không ?' Nói rồi một cung nữ dâng cho nàng chén thuốc còn bốc khói nghi ngút tỏa ra mùi thuốc đắng nồng nặc . Lệ Tử cười khinh bỉ nhân sâm sao có thể tỏa ra mùi như vậy tuy đã lâu không uống nhưng nàng vẫn phân biệt được đó có phải nhân sâm hay không , chỉ sợ đây là thuốc độc mà thôi ! Nàng không nói 1 lời dơ tay đánh đổ chén thuốc , cười lạnh lùng nói ' Tuy đã lâu chưa uống nhân sâm nhưng ta không ngu tới mức không phân biệt được đâu là nhân sâm đâu là độc ' . Nói xong nàng lại ngồi thẫn thờ không để tâm đến khuôn mặt xa sầm của Bùi Như. Bùi Như tức không chịu được trước đây Thái Tử còn sống cô ta là đích nữ của Thừa Tướng lại có đính ước vớii Thái Tử cao quý không vớii được thì còn có thể khi dễ nàng . Bây giờ Thái Tử đã mất Thừa Tướng lại suy yếu bệnh không dứt Hoàng Thượng cũng không ưa phủ Thừa Tướng , Lệ Tử lấy gì còn ngồi đây cao quý với nàng ta ? Càng nghĩ càng giận Bùi Như liếc 2 thái giám ra lệnh bắt giữ Lệ Tử lại đè nàng xuống . Lệ Tự yếu ớt chống lại nhưng cũng không được lạnh lùng nhìn Bùi Như. Đứng nhìn Lệ Tử đang quỳ gối trước mắt mình Bùi Như càng hả hê ra lệnh tì nữ đổ thuốc vào miệng Lệ Tự . Đổ vào xong nàng ta khinh bỉ liếc Lệ Tự đang nằm thoi thóp dưới đất nói ' Đời này ngươi đã không còn ai bảo hộ sống cũng chẳng được gì vậy để ta giúp ngươi xuống đoàn tụ vớii Thái Tử' nói rồi nàng ta bước ra khỏi phòng vớii nụ cười hã hê vang vọng mãi trong không khí . Lệ Tử nhắm mắt thề đời này nếu có thể quay lại nàng sẽ báo thù Lữ Nhạc vô sỉ tuyệt tình bảo hộ thật tốt phủ Thừa Tướng và bù đắp đủ cho Thái Tử Lữ Thần thề xong nàng buông tay chấm dứt kiếp này .
             
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sinh