Chương 1: Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Phản bội
Sinh, ly, tử , biệt là điều không ai có thể biết trước, cũng là điều không ai có thể thay đổi được
"Mẹ! Mẹ ơi, con ở đây lạnh lắm, cô đơn lắm. Mẹ ơi!.."
"Con! Con ơi! Con đâu rồi. Mẹ đây..."
Nàng giật mình tỉnh giấc, nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi. Tiếng của đứa trẻ vẫn còn vang vọng bên tai nàng. Con của nàng, đứa trẻ đáng thương của nàng cứ vậy mà không còn. Tại sao chàng lại đối xử với mẹ con nàng như vậy, nó cũng là con của chàng mà.
Tiếng pháo vang lên cắt đứt suy nghĩ của nàng. Tiếng cười nói, tiếng chúc mừng vang vọng khắp nơi. Nó như lưỡi dao đâm thẳng vào tim nàng. Hôm nay là ngày thành hôn của tướng công nàng cùng với muội muội mà nàng thương yêu nhất. Hai người này cứ thế lại phản bội nàng, lại hại con nàng, giam cầm nàng ở nơi lạnh lẽo này.
"Ta muốn gặp Vương gia" cổ họng nàng phát ra tiếng khô khốc. Nàng không nhớ nổi rằng bao lâu rồi mình chưa mở miệng.
"Bẩm Trắc Phi, Vương gia..., Vương gia... hiện tại đang bận ạ. Ngài ấy sẽ đến thăm người sau"- Tiếng của một nha hoàn vang lên.
"Vậy ư" – Nàng đáp. Nàng cảm thấy nực cười. Chàng đến thăm nàng ư? Chàng có lẽ còn chẳng thèm liếc nàng chứ đừng nói gì đến thăm.
"Nương nương, người k sao chứ?"- Nha hoàn ấy lại lên tiếng.
"Ta không sao, ta muốn nghỉ ngơi một chút". Nàng tựa vào giường nghỉ ngơi, nhớ về đứa con còn chưa kịp ra đời của mình.
"Tham kiến Vương Phi".
Nàng giật mình. Cánh cửa phòng mở ra, ánh nắng mặt trời chiếu vào khiến nàng nheo mắt lại. Một thân hồng y đang bước vào. Đó chính là muội muội của nàng, là tân Vương Phi mới vào cửa.
Bỗng nàng cảm thấy thật nực cười. Nàng- đại tiểu thư của phủ thừa tướng, là đích nữ Hoàng Nguyệt Nhi của Hoàng phủ, là vương phi của Cửu Vương gia Lưu Triết Thành, được mai mối đàng hoàng, kiệu tám người khiêng bước vào phủ. Vậy mà giờ đây lại biến thành Trắc Phi bị giam giữ. Thật trớ trêu.
"Tỷ tỷ người khỏe chứ?"- Nàng ta cất tiếng.
"Hoàng Tố Nhi, ngươi cảm thấy ta sống tốt chăng?"- Nàng nói tiếp "Ngươi chắc có lẽ không phải bỏ lỡ đại hôn mà đến thăm ta đâu nhỉ".
"Hôm nay ta đến đây ngoài thăm tỷ ra còn muốn dâng trà cho tỷ nữa"- Nàng ta đáp
"Dâng trà? Đường đường là một Vương Phi lại đi dâng trà cho một Trắc Phi nhỏ bé như ta. Thật đúng là hiếm gặp"- Nàng nói.
"Tỷ là tỷ của ta, muội muội gả chồng nên kính tỷ ly trà chứ. Người đâu dâng trà"- Nàng ta cao giọng nói.
"Tỷ Tỷ mời dùng trà"
" Ta không uống"-Nàng cự tuyệt.
"Chỉ sợ hôm nay ngươi không uống cũng phải uống cho ta"-Nói rồi nàng ta kêu lên "Người đâu giữ chặt Trắc Phi lại cho ta. Ta sẽ đích thân đút trà cho ngươi"-Nàng ta nhìn nàng nói.
"Ngươi không sợ báo ứng sao"-Nàng hỏi.
"Báo ứng? Ta chỉ đang đòi lại những thứ vốn thuộc về ta mà thôi"
Nàng ta nói tiếp
"Rõ ràng cùng là con gái nhưng phụ thân lại luôn thương ngươi hơn ta. Ngươi thích cái gì người cũng chiều. Đã vậy phụ thân lại luôn ở bên cạnh mẫu thân ngươi, còn mẫu thân ta thì sao? Ta vốn dĩ xinh đẹp hơn ngươi, tài nghệ hơn ngươi, gặp chàng trước ngươi, nhưng tại sao cha lại gả ngươi cho chàng cơ chứ. Còn ngươi thì hay rồi có thanh mai trúc mã mà còn cầu xin phụ thân gả cho chàng. Haha.. Ta chỉ đang đòi lại mà thôi. Có trách thì trách ngươi ngu ngốc bị chàng lợi dụng"
"Ngươi"- Nàng đáp.
" Hoàng Nguyệt Nhi, ngươi chết đi". Nói rồi nàng ta đổ chén trà vào miệng của nàng, nàng cố gắng nhổ ra nhưng vô ích.
Nàng bị thả nằm trên sàn nhà, thoi thóp thở. Sàn nhà lạnh lẽ nhưng sao lạnh bằng tâm nàng. Nàng dùng hết tất cả sức lực mà hét lên.
"Ta nguyền rủa các ngươi gặp báo ứng. Nguyền rủa các ngươi. Con ơi đợi mẹ, mẹ sắp đến bên con đây". Nói rồi nàng phụt ngụm máu tươi rồi ngã xuống.
"Cuối cùng ta cũng trả được thù của mình. Ha ha ha." Nàng ta cười như một con điên mà bước ra ngoài. Xác nàng vẫn nằm yên nơi đó trên sàn nhà ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro