Chương 1. Trọng Sinh Rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Nguyệt thấy mình đang trôi nổi trên không trung, cô nhìn thấy bản thân đầy máu nằm dưới đất.

Dương Hạo Thiên và cô vừa mới ly hôn. Việc đầu tiên cô muốn làm là đến tìm Lưu Kỳ Khang.

Nhưng mà... Cô vô tình biết được không phải Dương Hạo Thiên ép Lưu Kỳ Khang rời đi. Mà anh ta xem cô như một món hàng hóa, trao đổi để lấy được lợi ích.

Cô kích động chạy ra khỏi Lưu thị, không để ý lúc đó có một chiếc xe tải đang lao tới.

Cô tránh không kịp, nên đã bị xe đụng.

Thấp thoáng trong đám đông người , cô nhìn thấy bóng dáng của Dương Hạo Thiên. Ánh mắt hắn vô hồn, tay hắn nắm chặt lại thành cú đấm.

Trên xe cứu thương đến bệnh viện, hắn cứ ngồi đó nắm chặt tay cô. Nhẹ nhàng cuối xuống hôn lấy tay cô.

-"Tiểu Nguyệt, tôi ra lệnh cho em, không được rời bỏ tôi."

Dương Hạo Thiên yêu cô, điên cuồng yêu, hắn giam giữ cô bên cạnh. Suốt năm năm qua đều cố gắng làm cho cô yêu hắn. Nhưng tất cả chỉ là hắn tự mình đa tình. Hắn chấp nhận buông tay, chỉ cần đứng nhìn cô từ xa, Hắn đã mãn nguyện.

Vậy mà chưa bao lâu, cô đã muốn rời khỏi hắn mãi mãi.

Hắn khóc, lần đầu tiên Lãnh Nguyệt nhìn thấy bộ dạng này của hắn. Người đàn ông luôn lạnh lùng, ngang tàn, bây giờ lại vì cô mà rơi lệ. Trái tim cô lại âm ỉ đau...

Lãnh Nguyệt chết trên đường đi đến bệnh viện.

Cô thấy hắn không ăn không uống, cứ ôm lấy xác của cô không buông.

Hắn giống như ôm cả thế giới vào lòng, dịu dàng mà tang thương.

Hôm đó, người đàn ông mà kiếp này cô hận nhất, ôm lấy xác cô gieo mình xuống vực thẳm.

Trái tim Lãnh Nguyệt như ngừng đập, cô lấy tay bịt chặt miệng mình nghẹn ngào từng tiếng.

Tại sao Dương Hạo Thiên lại ngu ngốc đến như vậy.

Cô đã làm bao nhiêu chuyện hại hắn, tại sao hắn lại yêu cô nhiều như vậy?

Bầu trời đột ngột tối dần, mây đen kéo đến. Sấm sét đánh vào linh hồn đang trôi nổi của Lãnh Nguyệt, hút cô vào khoảng trời mênh mông vô tận.

[...]

Lãnh Nguyệt giật mình tỉnh lại, mồ hôi ướt đẫm cả áo.

Cô ngẩn người, một lúc lâu sau mới có phản ứng.

Đây không phải là phòng của cô ở Dương gia sao?

Nhưng cô đã chết rồi mà...

Lãnh Nguyệt đau đớn ôm lấy đầu.

Toàn thân nóng như lửa đốt, mồ hôi vẫn không ngừng tuôn ra. Cổ họng khô khốc khó chịu.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Lãnh Nguyệt hoảng loạn nằm xuống, hai mắt nhắm lại.

Bàn tay mang theo hơi lạnh sờ lên trán của cô. Dương Hạo Thiên đặt lên trán cô một cái khăn ấm.

Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi lên sườn mặt của hắn.

Hắn lúc này vẫn còn rất trẻ, nhưng khí chất vẫn như vậy.

Chỉ là bây giờ, hắn tỏa ra vẻ dịu dàng như cái ngày hắn ôm lấy xác của cô. Lãnh Nguyệt đột nhiên rơi nước mắt.

Như vậy là trọng sinh rồi sao?

Thật sự trọng sinh rồi sao?

Cô đã từng hận đến tận xương tủy.

Cô luôn cãi nhau với hắn, thậm chí tự kết liễu đời mình để ép buộc hắn. Cô nháo, cô làm loạn. Làm rất nhiều chuyện quá đáng, nhưng hắn một mực không quan tâm.

Cô luôn nghĩ trên đời này chỉ có Lưu Kỳ Khang là người yêu mình nhất.

Cô sai rồi, cô thật sự sai rồi. Từ đầu đến cuối chỉ có hắn thật lòng yêu cô.

Nhìn thấy Lãnh Nguyệt từ từ mở mắt, hắn nhẹ nhàng nói.

-"Tỉnh rồi sao? Có muốn ăn gì không, cả ngày nay em chưa ăn gì."

Giọng nói của Dương Hạo Thiên dịu dàng, dịu dàng đến mức cô cứ ngỡ như đang mơ. Trong đầu cô nhớ lại hình ảnh hắn của kiếp trước.

Trong lòng đau đớn, đôi mắt nóng lên. Lãnh Nguyệt òa khóc lên như một đứa trẻ.

Kiếp trước, cô đã bỏ lỡ quá nhiều thứ.

Kiếp này, cô nhất định sẽ yêu hắn bù đắp cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro