Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, bầu trời trong xanh ,chim 🐦hót líu lo, gió nhẹ thổi làm cho lá cây va chạm vào nhau tạo ra tiếng xào xạt như đang tạo ra một bản giao hưởng của thiên nhiên, nó không khỏi làm người ta cảm thấy yên bình. Nhưng mà, mặc kệ buổi sáng này có yên bình đến đâu thì trong lòng của Thiên Linh Tâm đều cảm thấy như núi lửa thì phun trào, động đất;sóng thần diễn ra khắp nơi . Các bạn độc giả có biết vì sao không? Rất đơn giản thì hiện tại đứng trước mặt cô đồ ăn thì chất đầy bàn ,từ món trung đến món tây lắp đầy cái bàn dài 3m cũng đủ khiến người ta không khỏi hoa mắt.

Anh cả kêu mình xuống đây là để cho mình thấy cái này sao?

-Tâm nhi ! Mau lên ! Lại đây ăn sáng đi .

Thiên Minh Lãnh vội kéo em gái ngồi lên ghế .

-Anh cả ! Có chắc nhà chúng ta không mở tiệc chứ?

Nhìn đống đồ ăn trên bàn ,Thiên Linh Tâm không khỏi giật giật khóe miệng.Cô hiện tại hoàn toàn ngu người rồi.

-Tiệc gì? Đây đều là những món anh đặt biệt bảo đầu bếp làm cho em đó!

Có phải làm hơi ít nên Tâm nhi không thích không?

Nhìn Thiên Linh Tâm không động đũa ,Thiên Minh Lãnh có lo lắng đồ ăn quá ít nên em gái giận không thèm ăn.

-Tâm nhi! Có phải em không thích mấy món này không? Hay anh kêu đầu bếp nấu cái khác nha.

Thiên Linh Tâm cùng mấy bị đầu bếp đứng bên cạnh nghe xong câu nói này của Thiên Minh Lãnh thì tất cả đều muốn hộc máu rồi.

Thiên Linh Tâm : Cái này quá nhiều rồi a ! Chừng này món thì đủ cho tất cả người làm ăn no luôn đó.

Các vị đầu bếp thì ủy khuất muốn khóc: Đại thiếu gia ,ngài bắt chúng tôi dậy từ 3 giờ 🕒sáng để làm mấy thứ này, vậy mà bây giờ ngài muốn chúng tôi nấu cái khác sao?

Thiên Linh Tâm nuốt nước bọt ,hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh ,nhưng mà tim thì như con thỏ hoảng loạn muốn nhảy ra ngoài rồi.

-Không phải đâu anh cả! Em rất thích nhưng những thứ này quá nhiều em ăn không hết.

Thiên Minh Lãnh nhớ ra Thiên Linh Tâm có thói quen tiết kiệm, bình thường cũng không dám quá phung phí.

-Tâm nhi đừng lo, anh có cách giải quyết mà , sẽ không lãng phí đâu.

Người làm trong nhà nhiều như vậy, giải quyết mấy cái này thì không thành vấn đề .Hơn nữa, em gái chắc chắn sẽ nghĩ mình không những đẹp trai, tài giỏi mà còn tốt bụng với mọi người  ,biết chăm lo chu đáo cho em gái nữa.

Thiên Minh Lãnh âm thầm cười tự sướng trong lòng.( này là tự luyến đúng hơn)

-Tâm nhi ,em ăn thử món cháo gà này đi .

Thiên Minh Lãnh múc một chén cháo gà nóng hổi cho cô rồi gắp thêm một chút thịt để vào chén khác cho Thiên Linh Tâm .

-Em cảm ơn anh cả! Mời anh dùng bữa ạ.

Anh cả hôm qua giờ đối tốt với mình như vậy chắc không có vấn đề gì chứ? Không lẽ trong cháo này có độc sao ?

Thấy Thiên Linh Tâm không ăn thì anh có chút lo lắng cùng cảm động.

Tâm nhi thật ngoan , phải chờ người lớn bắt đầu động đũa mới dám ăn. Em gái ngoan như thế này vậy mà kiếp trước mình lại không biết trân trọng.

Anh múc cho mình một chén cháo rồi bắt đầu dùng.

-Tâm nhi , cháo gà này rất ngon ,em ăn thử đi.

-Dạ ! Anh cả.

Anh cả cũng ăn rồi ,chắc là sẽ không có vụ gì đâu.

Thiên Linh Tâm thấy anh trai bắt đầu dùng bữa thì cô cũng yên tâm mà ngồi ăn . Thiên Minh Lãnh ngồi bên cạnh lại không ngừng gắp đồ ăn cho em gái .

-Tâm nhi! mỗi ngày em đi làm như vậy đều khá vất vả, hơn nữa nhà chúng ta cái gì cũng thiếu ,chỉ có tiền là không thiếu thôi.Cho nên....

HẾT CHƯƠNG 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro