Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cách chạy xe đạp mà lòng Thiên Minh Lãnh run lên như muốn rớt ra ngoài , mặt anh thì xanh lại, đồ ở trên tay thì rớt xuống đất nhưng anh không quan tâm đến tô cháo nóng hổi bị rớt trúng người anh.

Tâm nhi sao lại có thể chạy xe một cách nguy hiểm như vậy chứ? Lỡ bị tai nạn thì sao?

-Đại thiếu gia! Ngài có sao không?

Bác Phúc và người hầu nghe thấy tiếng động liền vội chạy lại xem ,mới thấy những mảnh vỡ dười sàn liền lo lắng đến nháo lên.

-Tôi không sao?

Anh không quan tâm mọi thứ xung quanh, Thiên Minh Lãnh vội lấy cái điện thoại ra muốn gọi điện cho Thiên Linh Tâm nhưng anh bỗng khự lại. Bởi vì, Thiên Minh Lãnh không có số điện thoại của em gái.

-Bác Phúc ông có biết số điện thoại của Tâm nhi không?

- Tôi cũng không biết thưa đại thiếu gia .

Thiên Minh Lãnh cũng không trách Bác Phúc được nên chỉ cười khổ rồi đi lên phòng.Nhưng anh cũng không quên căn dặn bác Phúc tìm số điện thoại và nơi làm việc của Thiên Linh Tâm.

Không biết cũng phải thôi , trong cái nhà này từ trước đến nay không ai thèm quan tâm đến Tâm nhi cả ,làm sao mà biết được số điện thoại của con bé chứ.

Còn Thiên Linh Tâm vẫn đạp xe chạy băng băng trên đường nhưng tâm trí của cô lại không hoàn toàn tập trung.

Hôm nay anh cả trở nên kỳ lạ như vậy chắc chắn có vấn đề ,nhưng kiếp trước có vụ này đâu, không lẽ anh cả bị đập đầu đâu đó rồi bỗng nhiên trở nên đối xử tốt với mình sao? Mà thôi kệ đi! Tốt nhất tối nay mình đến thư viện học suốt đêm thì hơn !

Đối với sự thay đổi đột ngột của Thiên Minh Lãnh thì hiện tại cô không muốn đối mặt với anh ,hơn nữa khi trọng sinh Thiên Linh Tâm đã quyết sẽ giữ khoảng cách với các anh của mình để tránh lại mềm lòng như kiếp trước.

----Tối đến----

Trong phòng sách ,Thiên Minh Lãnh cứ đi qua đi lại ,mặt mày thì đen thui , tay cứ bấm gọi cho ai đó nhưng người anh gọi lại không bắt máy.

-Bác Phúc! Bình thường Tâm nhi đi làm thì mấy giờ về.

Người mà nãy giờ Thiên Minh Lãnh cố gắn gọi điện đó chính là Thiên Linh Tâm, sau khi Thiên Linh Tâm thấy anh trai gọi điện thì cô nghe đúng một cuộc gọi thì bật chế độ im lặng mặc kệ ai đó cứ gọi liên hồi rồi tiếp tục ngồi học bài.

-Thưa đại thiếu gia, bình thường Linh Tâm tiểu thư sẽ về khoảng 9 giờ 🕘.

-Nếu vậy sao đến bây giờ em ấy chưa về.

Chết tiệt! Bây giờ là 10 giờ rồi sao Tâm nhi lại chưa về , gọi điện thì lại không bắt máy ,có khi nào Tâm nhi xảy ra chuyện rồi không.

-Điều tra xem con bé đang ở đâu nhanh lên!

Tâm nhi em tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì!

Thời gian càng trôi qua thì Thiên Minh Lãnh lại càng không bình tĩnh được.

-Đại thiếu gia! Đã tìm thấy Linh Tâm tiểu thư rồi!

Bác Phúc vội vàng bước vào trong phòng báo cáo cho cậu chủ của mình.

-Ở đâu!

- Hiện tại Linh Tâm tiểu thư đang ở thư viện thành phố ạ !

-Bác Phúc chuẩn bị xe nhanh lên ,tôi muốn đi đón Tâm nhi.

Tốt quá rồi, Tâm nhi không có gặp nguy hiểm là tốt quá rồi.

-Dạ ! Đại thiếu gia!

Bác Phúc đối với hành động kỳ lạ của đại thiếu gia nhà mình cũng không còn thấy bất ngờ nữa rồi , bây giờ cho dù Thiên Minh Lãnh có tự nhiên biết bay thì ông cũng sẽ không thấy lạ nữa đâu!

-Bác Phúc! Ông kêu người chuẩn bị chút đồ ăn cho Tâm nhi đi.

Nói song Thiên Minh Lãnh bước lên xe 🚗bảo tài xế chở đến thư viện thành phố.

HẾT CHƯƠNG 9:
BỮA NAY TRỜI LẠNH NÊN HƠI LƯỜI VIẾT TRUYỆN A!😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro