1. Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đùng đoàng".

Một tiếng sấm lóe sáng đinh tai giữa bầu trời rộng lớn, tia chớp xẹt qua như muốn xé toạt bầu trời đêm đầy âm u đáng sợ. Gió thổi vù vù làm cho màn đêm càng thêm quỷ dị.

"Không".

Bỗng, một tiếng thét thê lương vang vọng trong không gian, tiếng thét như xé lòng, dù chỉ có 1 chữ nhưng có thể cảm nhận được người đó đang rất đau khổ.

"Tiêu....".

Trên ngọn đồi cao ngất, một tòa lâu đài như ẩn như hiện giữa những vệt sáng của tia chớp trong màn đêm. Trong tòa lâu đài sang trọng đầy diễm lệ, tòa lâu đài được trang trí theo phong cách giữa phương đông và phương tây. Giờ đây mọi thứ đều lộn xộn khắp ngõ ngách đều có những vệt máu dài đỏ tươi, trong không khí mùi máu tươi gay mũi làm cho người ta như muốn nghẹt thở.

"Tiêu....tiêu....anh tỉnh lại đi....mở mắt ra nhìn em đi...có được không?".

Giữa phòng khách xa hoa rộng lớn có một bóng hình nho nhỏ đang ôm một người trong lòng, gương mặt bị nhuộm đầy máu tươi nhưng vẫn có thể nhìn ra được là một cậu bé rất xinh đẹp. Đôi tay nhỏ nhắn nhuốm đầy máu không ngừng vuốt ve gương mặt trắng bạch trong lòng mình, đôi mắt đã đẫm nước mắt của cậu không ngừng nhìn vào người đàn ông đang nhắm chặt hai mắt. Dù cậu có gọi hay tha thiết cầu xin, anh vẫn không động đậy dù chỉ một chút.

"Tiêu...anh đừng bỏ lại em một mình mà...em xin anh...".

"Anh đã hứa là sẽ yêu thương chăm sóc em cả cuộc đời này...anh đã hứa sẽ nắm tay em đến trọn đời...".

"Nhưng tại sao...tại sao anh lại không giữ lời hứa".

Để bảo vệ cậu anh đã không màng đến tính mạng, cho dù trên người anh dần dần chồng chất đầy vết thương, máu tươi thấm đỏ chiếc áo sơ mi trắng, anh vẫn bảo vệ cậu trong lòng không để cho cậu bị thương. Kẻ địch từng người từng người chết trên tay anh, nhưng anh cũng không tốt hơn là bao.

Tuy người của anh chiếm thế thượng phong, nhưng kẻ địch như muốn đồng qui vu tận, càng đánh càng hăng, cuối cùng hai phe đều người ngã ngựa đổ.

Lúc này anh đã bị thương rất nặng, vì mất máu khá nhiều nên tầm mắt có chút mơ hồ, bỗng người đứng đầu bên phe địch giơ súng về phía cậu, anh hốt hoảng không né kịp mà xoay người cậu lại mà hứng phát đạn đó, lúc anh bị trúng đạn thì kẻ cầm đầu kia cũng chết dưới họng súng của anh.

Nhìn anh ngã xuống trước mặt mình, Sở Quân như ngây dại mà nhìn, cậu không ngờ kẻ kia lại nhắm vào cậu mà đánh lén, nhìn anh im lặng mà nằm cả người cậu lạnh toát, khắp người mạch máu như không lưu thông được. Thật lâu sau một tiếng thét xe lòng như muốn vọt ra khỏi cổ họng mà vang vọng khắp không gian bốn phía.

Xung quang xác chết nằm la liệt, máu đỏ chảy khắp nơi, nhưng giờ đây Sở Quân như không cảm nhận hay thấy được điều gì, cậu ôm thân xác đã lạnh tanh của anh mà không ngừng gọi tên anh.

Sở Quân chỉ là một cô nhi không cha không mẹ, được lão viện trưởng trại mồ côi nhặt về nuôi, trong cô nhi viện hoàn cảnh của những đứa trẻ khác cũng không tốt hơn là bao, cơm không đủ ăn, áo quần không đủ mặt, phải chen chúc với nhau mà ở.

Khi Sở Quân 15 tuổi cậu được anh đón về nuôi và chăm sóc, anh hết lòng thương yêu và chiều chuộng cậu, nhưng cậu vẫn không ỷ vào vậy mà phách lối hay ngang ngược, cũng vì nhờ cậu mà cả trại trẻ mồ côi kia cũng được trang hoàng và ăn no mặc ấm.

Lúc mới được anh dẫn về, mọi thứ xung quanh đều xa lạ, cậu rất sợ hãi, chỉ biết trốn trong phòng cuộn mình thành một cục, nhưng không vì vậy mà anh nổi nóng hay vứt bỏ cậu, anh kiên nhẫn dỗ dành chăm sóc cậu. Dần dần cậu chấp nhận anh, nhưng cũng chỉ một mình anh mà thôi.

Sau dần quen cậu bắt đầu cởi mở hơn, Sở Quân có gương mặt rất đáng yêu, cậu xinh đẹp còn hơn con gái, cho dù nữ minh tinh nổi tiếng xinh đẹp cũng không bằng cậu, và cậu cũng cười nhiều hơn, cũng trò chuyện được với rất nhiều người, lâu dần ai trong lâu đài cũng yêu mến cậu.

Thoáng một cái đã qua 5 năm, Sở Quân càng lớn càng xinh đẹp, trong 5 năm này cậu được học rất nhiều thứ, cậu muốn gì anh cũng chiều theo cậu, chưa bao giờ làm cậu khóc hay tổn thương. Cứ ngỡ cuộc sống hạnh phúc như vậy sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến nổi cậu không chấp nhận được.

Một người mà anh hết lòng tin tưởng đã phản bội anh, kẻ kia trước khi chết đã nói rằng rất hận anh, hận anh đoạt đi hết mọi thứ của hắn, hận vì sao bao nhiêu lần hắn dàn dựng ám sát anh đều không thành công, trước khi chết hắn còn cười một cách điên cuồng, hắn nói dù có chết cũng phải kéo anh theo cùng.

Chính vì vậy mà cậu đã mất đi anh mãi mãi, cậu còn sống còn ý nghĩa gì nữa đây.

"Tiêu...anh chờ em có được không...".

"Tiêu....chờ em đi theo anh...sẽ không để anh cô đơn một mình mà đi đâu...".

"Chẳng phải anh đã hứa rằng dù có đi bất cứ nơi đâu, anh vẫn sẽ đem em theo cùng hay sao".

"Sẽ nhanh thôi...anh chờ em chút nhé...em sẽ đến với anh ngay đây".

Sở Quân vừa thì thào vừa cúi người xuống hôn lên đôi môi đã tái nhợt của anh, cậu lấy ống tay áo của mình lau đi những vệt máu vương đầy trên mặt anh. Một gương mặt tuấn mỹ khiến cho bao nhiêu người kể cả trai lần gái siêu lòng u mê giờ đây tái nhợt mà nằm bất động.

Trong đêm tối tiếng sấm rền vang lẫn tiếng gió thổi làm cho người ta mao cốt tủng thiên, một ngọn lửa dần cháy lớn lên bao trùm cả tòa lâu đài, không biết trong đó còn sống bao nhiêu người hay là đã chết hết sau trận chiến sinh tử.

Sở Quân nằm xuống gối đầu lên tay anh, ôm anh thật chặt, giống như thường ngày anh đều ôm cậu vào lòng cùng ngủ, chỉ khác hôm nay là cậu ôm anh, nhìn ngọn lữa bốc cháy càng ngà càng lớn càng dữ dội như một con mãnh thú thú hung tàn.

Nhắm mắt lại hôn lên trán lên mắt lên môi anh, Sở Quân mỉm cười rơi nước mắt.

"Tiêu, em sắp đến bên cạnh anh rồi, anh chờ em một lát nữa nhé, rồi chúng ta lại sẽ mãi mãi bên nhau, không tách không lìa xa nữa".

"Tiêu...em muốn nghe anh gọi tên em, muốn nghe anh gọi tiểu bảo bối của anh".

"Tiêu...em yêu anh...rất rất yêu anh".

"Tiêu...tiểu bảo bối của anh đến bên anh rồi đây".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro