Chương 1: chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng chiếu vào căn phòng và tiếng chuông điện thoại làm cho Lâm Trạch Dương nhíu mày. Nhấc máy lên nghe với giọng lạnh như băng:" alo ". Có giọng bên đầu dây trả lời:

- Anh yêu~ ( tui mắc ói 🤮 )

Nghe thấy giọng ẻo lả đó anh bật dậy và dịu dàng nói:

- Sao nào em yêu?

- Hôm nay chúng ta đi chơi đi anh, hôm nay anh rảnh mà phải không~? - ả trả lời.

- Ừm em muốn đi đâu nè?

- Em muốn đi xem phim. Em sẽ tự đi tới anh lái xe tới đây đi em chờ anh.

- Để anh chở em.

- Không được~ .Em muốn cho anh bất ngờ nên em sẽ tới trước nha~

- Ừm quyết định vậy đi. Anh sẽ tới ngay - Anh cúp máy đứng dậy vscn rồi phóng lên xe chạy cực nhanh.

Còn bên Ngôn Diễm thì cô đang cười độc ác.

- Hôm nay tất cả gia sản của anh thuộc về tay tôi hahaha.

Nhưng cô đâu ngờ rằng đã có người nghe hết câu chuyện của cô. Đó là Bạch Tử Hy. Cậu chạy đi báo tin cho anh. khựng lại. Nhưng mà anh không nghe và sẽ không bao giờ tin những mình nói. Phải làm sao đây? Nhưng không nói thì anh sẽ chết. Cậu quyết định đi theo và âm thầm bảo vệ anh.

Bên Lâm Trạch Dương anh đang chạy trên đường thì nhìn thấy có một chiếc xe khả nghi chạy theo anh phía sau. Biết là có người theo dõi nên anh tăng tốc. Nhưng không kịp thắng nên sắp bị lao xuống núi. Bước ra khỏi xe nhìn lại bản đồ Ngôn Diễm gửi. Anh ngạc nhiên và vô cùng tức giận. Thì ra cô lừa anh. Cô lừa anh đến đây để giết anh.

Trong lúc suy nghĩ, tên theo dõi đã đuổi theo kịp anh và chuẩn bị cầm xuống bắn. Ai ngờ cậu xuất hiện với chiếc moto và đẩy tên đó văng ngoài.
Cậu lại gần anh và cuối xuống hỏi:

- Anh ổn chứ?

- ....

- Haizz em biết anh đang buồn nhưng anh không thể chết như vậy được. Mau đứng dậy đi thôi. - Cậu kéo tay anh.

Anh nghe lời cậu đứng dậy. Hai người cùng nhau chạy. Đang chạy thì điện thoại cậu reo lên.

- Alô

- Anh hai ổn thỏa hết rồi hai người cứ chạy tiếp là sẽ ra được. - bên đầu dây nói.

- Ok em gái nhỏ của anh. - Cậu cười tự tin nói.

- Sến quá cho em quà được rồi. - cô nói.

- Rồi rồi anh sẽ mua quà cho em.

- Này thật ra cậu là ai? - Anh hỏi.

- Là người sẽ đưa anh ra khỏi sự điều khiển của ma quỷ. - cậu cười nói.

Anh ngạc nhiên nhưng vẫn tin tưởng cậu. Đang chạy bình thường thì đột nhiên

- Nằm xuống. - cậu kéo anh nằm xuống và cậu đè lên người anh. Anh nói:

- tại sao cậu lại cứu tôi? Tôi đã làm cậu đau khổ nhiều như thế mà.

- Chẳng lẽ giúp một người thì cần lý do sao? Em thích anh thì em giúp anh thì cần nhớ những chuyện lúc trước sao? Những chuyện đó đối với em chỉ là chuyện bình thường em còn gặp nhiều chuyện đau khổ hơn thế nữa. Cho nên em mong rằng anh sống thật tốt. Không thích em cũng được, chỉ cần anh sống thật tốt là được. Em sẽ luôn luôn âm thầm bảo vệ anh. - cậu cười thật tươi.

Anh ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên có người vì mình mà hy sinh cả thanh xuân để âm thầm bảo vệ mình. Vì mình mà không màng tính mạng để cứu mình. Anh đẩy cậu ra đứng dậy đi về phía tiếng súng đang bắn.

- Anh quay lại đây đi qua đó là chết đó. - cậu chạy theo.

- Đời này anh đã làm tổn thương em rồi, anh mong rằng kiếp sau sẽ đối xử tốt với em hơn. Xin lỗi em vì tất cả.

Đạn bắn vào người anh liên tiếp. Chưa đầy năm phút anh bất động và không còn thở nữa. Cậu run rẩy lại gần lay anh thật mạnh vừa khóc vừa nói:

- Anh nói anh xin lỗi em mà anh nằm xuống như vậy sao. Mau tỉnh dậy cho em hức tỉnh dậy bồi thường tất cả cho em đi hức. Aaaaa






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro