Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại chính điện, sau khi nghe xong báo cáo về nhiệm vụ, Đông Phương Tư Minh có vẻ khá tiếc vì đã để vụt mất Mộc Bản về tay kẻ thù nhưng ngài không hề tức giận mà chỉ nhẹ nhàng nói: "Ra là vậy, thật đáng tiếc nhưng may là mọi người đã bảo vệ được Nguyệt cô nương và người dân ở buổi đấu giá, như vậy đã tốt lắm rồi"

Đông Phương Nguyệt Dạ vẫn không cam tâm, nói: "Có gì tốt chứ? Nhiệm vụ đã thất bại, một phần cũng là do ta sơ xuất, xin hoàng huynh trách phạt"

"Nguyệt Dạ đừng quá cứng nhắc, đó không phải lỗi của đệ, chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Trước hết mọi người cứ nghỉ ngơi dưỡng sức đi, nếu có thêm nhiệm vụ mới ta sẽ thông báo sau"

Chợt Lâm Thanh Vũ lên tiếng: "Phụ hoàng, con còn có việc muốn thưa với người, tuy là không liên quan đến nhiệm vụ nhưng hi vọng người đồng ý"

"Con cứ nói đi"

"Chẳng qua là về Minh Diên cung của mẫu thân, con muốn dọn dẹp lại nơi đó có được không? Kể từ khi vụ án bắt đầu nó đã bị bỏ hoang khá lâu rồi"

Câu nói này khiến Đông Phương Tư Minh có chút hoài niệm, Minh Diên cung là tẩm cung trước đây của Phù Dung hoàng hậu mà ngài thường lui tới khi còn độc sủng người, ngài bước xuống khỏi ngai vàng, đến gần Lâm Thanh Vũ nói: "Được thôi, nhưng khi dọn dẹp xong hãy báo cho ta một tiếng, ta muốn đến xem"

"Vâng, đa tạ phụ hoàng"

Sau khi Lâm Thanh Vũ và Hạ Thiên rời đi, Đông Phương Nguyệt Dạ vẫn không đành lòng chấp nhận quyết định của huynh trưởng liền nói: "Hoàng huynh, ta biết huynh không muốn rước thêm rắc rối về mình nhưng đừng quên bọn người Chu Trạch đã đi trước ta một quãng rất xa rồi, nếu cứ như thế này, ta e rằng trước sau gì Ngũ Hành Thư cũng sẽ rơi vào tay bọn chúng thôi"

Ngài thở dài nói: "Ta biết, nhưng bây giờ không phải là lúc đánh rắn động cỏ, an nguy của người dân nước ta là ưu tiên hàng đầu, ta không thể vì một quyển bí tịch nhỏ bé mà khiến mọi người lâm vào nguy hiểm"

"Nhưng nếu để chúng có nó chúng ta sẽ nguy hiểm, đến lúc đó người dân cũng không ngoại lệ, chúng ta phải..."

"Nguyệt Dạ!... Đủ rồi. Ý ta đã quyết, đệ mau về nghỉ đi! Tô thái y, phiền ngươi để mắt tới vương gia giúp ta" hoàng đế lập tức ngắt lời y, ngài không muốn bàn thêm về vấn đề này nữa, trực tiếp đuổi người.

"Vương gia, đi thôi" Tô Hàm Trúc vỗ vai Đông Phương Nguyệt Dạ giúp y bình tĩnh lại rồi cả hai cùng nhau rời khỏi mà không để ý rằng có một bóng người đang lấp ló ở cửa.

Diệp Tư Hi định đợi mọi người đi hết mới ra gặp hoàng thượng nhưng xem ra cậu đã không đến đúng lúc. Nhận thấy mọi chuyện có vẻ hơi căng thẳng liền lén lúc rời khỏi sau đó lại cảm thấy khó xử, đứng ngồi không yên, cuối cùng đành quyết định vừa đi dạo trong khuôn viên hoàng cung vừa nghĩ cách làm sao để vua cha đồng ý cho mình làm nhiệm vụ như bao người khác. Nhưng loay hoay thế nào, cậu lại đi vào vườn rau ở sau trù phòng lúc nào không hay.

Trong khi đó, Tô Lăng đang hái rau chợt thấy một bóng bạch y lấp ló ở gần đó liền tới xem thì nhận ra đó là cửu hoàng tử, cậu lễ phép tới chào hỏi một chút: "Chào cửu hoàng tử, ngọn gió nào đưa người đến nơi này vậy?"

Diệp Tư Hi ngạc nhiên hỏi: "Ngươi là...bạn của tên người hầu họ Hạ hôm trước?"

Thấy cửu hoàng tử nhận ra mình, Diệp Tư Hi lấy làm vui vẻ nói: "Hóa ra người vẫn nhớ nô tài  sao? Thật là vinh hạnh quá. Nô tài tên là Tô Lăng, là phụ bếp ở đây, nếu cửu hoàng tử không ngại thì mời người vào trù phòng uống tí trà nhé"

"À...Được" Cậu ngập ngừng đáp rồi cùng Tô Lăng vào trong.

Bên trong trù phòng ngoài giàn bếp ra còn có một phòng riêng ở bên trong với một cái bàn nhỏ để cho các đầu bếp và người hầu nghỉ ngơi và dùng bữa sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tô Lăng niềm nở mời cậu ngồi rồi đi pha chút trà. Diệp Tư Hi lần đầu đến đây cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, từ nhỏ tới lớn toàn bộ thức ăn mà cậu dùng đều được bưng lên tận phòng, chưa từng phải bước chân xuống đây, hôm nay mới được tận mắt chứng kiến một phần cuộc sống của những người hầu càng khiến cậu mở rộng tầm mắt.

"Người hầu các ngươi luôn làm việc ở đây sao?" Diệp Tư Hi không khỏi tò mò hỏi

Tô Lăng rót trà xong rồi ngồi xuống ngay đối diện, bình thản đáp: "Đúng vậy, bình thường nơi này rất đông nhưng bây giờ là giữa trưa nên mọi người về nghỉ ngơi hết rồi, nô tài tính ở đây chuẩn bị nguyên liệu cho chiều nay sẵn tiện dọn dẹp một chút rồi sẽ về sau"

"Ngươi thật chăm chỉ"

"Haha, người quá khen rồi! Thật ra ta làm tất cả chuyện này cũng chỉ để thực hiện ước mơ mà thôi"

Diệp Tư Hi lần đầu nghe tới việc một người hầu cũng có ước mơ thì không khỏi ngạc nhiên: "Ước mơ sao?"

"Phải, nô tài luôn muốn trở thành đầu bếp chính ở đây để làm rạng danh gia tộc. Gia đình của nô tài vốn có truyền thống trù nghệ xuất sắc nhất, những khách điếm hay hàng quán của nhà ta trước nay đều rất nổi tiếng. Sau này ta cũng muốn tiếp tục kế thừa truyền thống này, vậy nên ta càng phải cố gắng" Tô Lăng nói với ánh mắt đầy quyết tâm khiến ai kia sinh lòng ngưỡng mộ.

Cửu hoàng tử nghe chuyện của người khác xong liền nghĩ về bản thân mình, cậu tự hỏi mình có ước mơ hay không, nếu có thì cậu sẽ theo đuổi nó như thế nào đây? Chỉ là một người hầu phụ bếp nhỏ bé mà cũng có hoài bão cao cả như thế thì cậu không thể thua kém được. Diệp Tư Hi đứng phắt dậy nói: "Ta hiểu rồi, nếu đã như vậy ta cũng phải cố gắng mới được. Tô Lăng, cảm ơn ngươi đã truyền cảm hứng cho ta, lần sau gặp lại muốn gì cứ nói, ta sẽ thưởng cho ngươi"

Tô Lăng ngại ngùng nói: "Không cần đâu, người vui là được rồi"

"Không được từ chối tấm lòng của ta. Cứ quyết định vậy đi nhé, tạm biệt" Cậu nói rồi lập tức rời khỏi nhanh như khi cậu đến vậy. Tô Lăng nhìn theo mỉm cười lắc đầu, tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra với vị cửu hoàng tử này nhưng cậu biết mình vừa làm được một việc tốt rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro