Chương 1: Chờ Đợi 1000 Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu người bạn thương nhớ và bạn không đến được với nhau ở kiếp này, bạn có sẵn sàng đợi 1000 năm dưới Vong Xuyên Hà.. nhìn người bạn thương đi qua bạn uống canh Mạnh Bà hết lần này đến lần khác không? Bạn nhìn thấy người ấy, nhưng người ấy lại không nhìn thấy bạn, không thể nói chuyện.. sau 1000 năm đầu thai rồi mới được tìm người bạn thương.. mới gặp người bạn mong nhớ.. bạn nhớ người ấy.. nhưng được bao nhiêu kí ức người ấy nhớ bạn khi đã uống canh Mạnh Bà? Điều đó có lẽ quá xa xôi..

  ✯  ✯  ✯ 

- Đinh Hương!! Đinh Hương! Đợi tớ với..

- A! Nguyệt Nhi.. làm gì mà chậm thế chứ! Sắp đi làm rồi chứ dậy muộn thế này.. công ti nó đuổi thẳng cổ ý!

- Xì! Chỉ cần vẻ ngoài của tớ là.. xong hết. Ka Ka Ka!

Nguyệt Nhi hất tóc, mãn nguyện với vẻ đẹp của cô. Thật vậy, Nguyệt Nhi cô vốn sở hữu một ngoại hình khá thu hút, lém lỉnh, khuôn mặt V-line không cắt xén chỉnh sửa, làn da trắng không tì vết, thân hình thon gọn và giọng nói dễ thương khiến ai cũng thấy quí. 

- Ừ! Xinh lắm.. mỗi tội ăn hơi nhiều thôi..

Đinh Hương bật cười trên khuôn mặt bí xị của Nguyệt Nhi.

- Mà thôi.. khỏi nói về vấn đề này nữa. Nhanh nhanh đi tới trường không Bắc xoi mói bắt gặp là đi đời đó!!

- Ừ! Lê gô..

Nguyệt Nhi nói một câu như lời khởi động. Và hai người cùng  xuất phát tới trường Phổ Thông An Hòa. 

Năm nay là năm cuối cấp, thế mà trường An Hòa bỗng trở thành trường điểm khiến thầy Hiệu Trưởng phải " reset " cấp tốc những học sinh cá biệt. Tuyển đầu vào cũng chặt chẽ hơn. Người còn học cũng còn khá ít.

- Nè nè!! Cậu nghĩ mình sẽ học ở lớp nào?? Một lớp đầy rẫy những anh chàng ga-lăng, bo đỳ sáu múi hay là... - Chưa nói hết vị ngữ thứ hai, Đinh Hương mở cửa.. - À.. vậy là chung lớp với những mọt sách rồi.. Cũng phải thôi.. tự dưng thành trường điểm làm gì.. - Nguyệt Nhi chản nản nhìn vào sự thật khó tin hiện tại.

-  Ha ha.. thôi vô lớp đi.. không chúng nó lại đuổi mình ra vì làm ồn kìa!! - Đinh Hương không mấy ngạc nhiên trước thái độ của Nguyệt Nhi. Làm bạn với cô hơn bốn năm cũng quá hiểu rồi.

Lớp 12A1, một lớp học chỉ có những con người mang những chiếc kính dày cộp! Các chồng sách với những quyển sách lớn nhỏ, dày mỏng.. thật may hai đứa nó không phải học lớp đó.. nếu không có lẽ chỉ vài ba ngày là Nguyệt Nhi cô sẽ bị bệnh mất. Đinh Hương lại khá thoải mái.. đối với cô có lẽ những chuyện như này là rất đỗi bình thường.Trường điểm -> có nhiều người vượt trội -> gặp những mọt sách -> nhiều người sốc vì thứ hạng đâm ra bệnh.. Và đó chính là " Sơ đồ tư duy " về trường điểm của Nguyệt Nhi nhà ta~

- Rồi! Trường tuyển Học sinh ưu tú tham dự Kì thi Quốc gia đó! Đi thi không? - Đinh Hương hớn hở với tờ poster dán ở bản thông báo.

- Quài! Đi thi là 12A1 phụ trách. Ta cứ yên phận ở đây thôi! - Nguyệt Nhi nằm bò ra bàn.. chợt để ý góc trái của tờ poster.. mặt cô bỗng đổi thay 360 độ - Ủa ủa.. anh chàng nào mà đập chai thế này..

- À.. nam sinh ưu tú nhất trường mình!! Hoàng Châu Phong.. học ở 12A1 đó. Nghe nói là nổi lắm.. năm ngoái đi quốc gia trong..

- Tớ chả quan tâm lý lịch.. đập chai thế này gái nó đổ nhiều lắm! Đi!!

- ĐI đâu?

- Đi ' kua ' trai!!

  ✯  ✯  ✯ 

- Này Châu Phong!

- Gì?!

- Tôi nghe nói ngoài kia dán poster mời cậu tham gia Kì Thi Toán Quốc Gia đấy!!

Châu Phong gập quyển sách đang đọc lại. Nhàn nhã nói

- Vậy có chuyện gì?!

- Hiệu trưởng đang định sắp xếp cho cậu một chuyến sang Mĩ để dự thi. Tôi nghĩ cậu cũng có hứng thú mà, phải không??

- Ờ.. thì đi

- Nhưng mà.. cho tôi hỏi nhé?! Mang tiếng là bạn thân cậu nhưng quả thực tôi không hiểu.. cậu tham gia thi cử làm gì? Tiền?! Bố cậu là tỷ phú cơ mà!! Danh?! Cậu thiếu gì danh từ khi sinh ra!! Cậu là thần đồng.. ai chả biết. Đọ tài?! Tôi nghĩ cậu không có hứng.. vậy thì tại sao?

- Chỉ đơn giản.. tôi cần tìm một người.. dù không biết đã già hay chưa sinh ra.. dù sao tôi vẫn muốn xác thực là người ấy có tồn tại hay không thôi..

- Nếu thế chỉ cần bảo bố cậu.. tìm người sao lại liên quan tới dự thi Quốc gia chứ??

- Tôi không biết.. chỉ là tôi có cảm giác thế.. vậy thôi..

Hoài Nam không dám hỏi thêm gì nữa, chỉ biết gật gù.. coi như lời Châu Phong nói đã thông qua tai cậu. Dù cậu có hiểu hay không.. đâu nhất thiết Châu Phong phải giải thích thêm?! Tính Châu Phong rất lạ.. từ khi sinh ra.. cậu ta không khóc gì cả.. chỉ trơ bộ mặt u uất ra cho bác sĩ xem. Thường thường, đứa bé khi sinh ra không khóc thường không sống nổi quá 1 giờ. Ấy vậy.. Châu Phong sống rất bình thường như bao đứa trẻ. Càng lớn lên cậu càng khác xa với những đứa trẻ cùng tuổi. Những đứa trẻ khác thì chơi máy tính, điện thoại. Cậu khác, cậu chỉ chuyên tâm với những quyển sách dày cộp, chăm chỉ học đến mức lạ kì mà rất biết sống tự lập. Cứ càng lớn lên, cậu càng ít bạn hơn, lời nói của cậu giống như một người đã sống qua một thế kỉ mà hiểu rõ lòng người.. nghe rất bình thường.. nhưng đối với người thân.. điều đó thật đáng sợ, những câu từ như ma thuật khiến ai nghe cũng phải rợn người..

~ Tử Nhiên ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro