Chương 2: Neji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu trọng sinh.

Hinata quay về quá khứ, lúc cô khoảng 16-17 tuổi đang yêu Naruto say đắm. Nhưng Naruto nào biết...

Còn Naruto thôi quên đi, dù gì kiếp trước cô dốc lòng yêu nhưng cô quay về để sống lại, để tận hướng dẫn chứ không phải để ngược bản thân.

Cô phải chịu đựng cái mác stalker, chịu đựng sự sỉ nhục không đáng làm mẹ, cay đắng khi bị nói vô dụng chỉ có thể làm nội trợ. Cũng tại vì cô yêu Naruto đến mù quáng.

Chấm dứt thôi!

- Xin chào kí chủ Hinata, ta là hệ thống đến từ tinh hạch trọng sinh. Từ nay ta sẽ theo cô, và giúp đỡ cô hoàn thành nhiệm vụ.

- À vậy ta cảm ơn.

- Trước mắt là chưa có nhiệm vụ gì, kí chủ có thể nghỉ ngơi, tận hưởng.

- Thật tốt nha, ta cảm thấy hơi mệt.
Cảm ơn các người.

____________________________________

- Chị Hinata!
Giọng nói trong trẻo, vô cùng quen thuộc làm cô suýt khóc.

- Em tìm chị mãi, chị đi đâu thế. Mau đi chơi với em và anh Neji đi.

Hinata đơ người, cô cảm thấy cô đã bỏ lỡ nhiều quá. Từng giọt nước mắt cứ tuôn ra.

Hanabi em gái bé bỏng của cô, rồi đến cả Neji. Kiếp trước anh chết do cứu cô, anh chết quá sớm. Em thật sự xin lỗi. Là lỗi do em quá yếu ớt không bảo vệ được ai.

Nếu đã được sống lại, anh sẽ là người mà em che chở suốt đời. Lời thề in sâu trong tâm trí cô.

- Hinata, sao chị không nói gì thế. Chị mệt sao? Hay chị không thích chơi cùng anh Neji?
Hanabi ngây thơ hỏi.

- Nào có, chị rất thích chơi cùng hai người. Chỉ là hôm nay chị hơi mệt quá thôi.

- Aaa, anh Neji kìa!
Hinata bất giác quay đầu lại, đúng là Neji thật rồi, đúng là anh ấy thật rồi.

- Kìa, Hinata sao lại khóc thế kia!
Neji ngạc nhiên.

Hinata chạy đến ôm chầm lấy anh, em xin lỗi, lúc đó em hầu như vô lực, cũng chẳng giúp được gì cho anh. Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi.

Neji được ôm cũng ngạc nhiên, tuy không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng anh vẫn lau nước mắt cho cô. Dõng dạc nói :" Ai bắt nạt em mà để em khóc nhiều thế này hửm? Tên đó đáng chết! "

- Chỉ là lâu không gặp nên nhớ anh và Hanabi thôi. Xúc động quá ấy mà. Anh cũng biết em là người dễ khóc.

- Chị Hinata, bữa chị ốm anh Neji lo cho chị lắm! Cứ hỏi em hoài à mà không chịu vào.

-_Khụ khụ, nếu em ốm Neji cũng sẽ như vậy thôi!

- Em không cần, em đang đợi hoàng tử của em đến.
Hinata búng trán con bé, này thì hoàng tử.

- Cũng tối rồi, hai đứa mau vào đi. Neji nói

Ừm bye anh, cả hai cùng nhau nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro