Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trước khi trọng sinh
.
.
---

.

"

- Khang Lân, chàng phải tin ta, ta không có đẩy nàng ta xuống hồ, là nàng ta tự nhảy xuống, Khang Lân, không phải ta, chàng phải tin ta! - nàng quỳ dưới đất, bộ dạng nhếch nhác đến thảm thương.

Nhưng là, hắn vẫn không quan tâm, chỉ vứt cho nàng một ánh nhìn lạnh buốt, rồi hờ hững nhả ra từng chữ, trực tiếp đem tim nàng dày vò đến chết đi.

.

Hắn không biết, và sẽ mãi mãi chẳng bao giờ biết, sự hờ hững hôm nay của hắn đã trực tiếp bóp chết tim nàng, là nguyên nhân khiến nàng sau khi trọng sinh biến thành một nữ nhân vô tâm vô phế, khiến hắn mất đi một người yêu mình đến khắc cốt ghi tâm.

Sự việc hôm nay, sẽ làm cuộc đời hắn bước sang một con đường mới, mà con đường này, sẽ mãi mãi chẳng bao giờ xuất hiện ánh nắng, cũng sẽ không xuất hiện ánh trăng, mà chỉ có một khoảng không tối đen mù mịt. Sẽ chẳng còn ai xua đi sương mù để ánh mặt trời ló dạng giúp hắn nữa, bởi vì nàng, không còn hiện diện bên cạnh hắn nữa, không còn, tồn tại trên thế gian này nữa.

.

- Hoán Diệp, nàng bảo ta làm sao tin nàng đây? Thường ngày nàng luôn đối chọi Ngọc Dung, nàng ấy lại luôn nhường nhịn nàng, lần này, nàng vì sao lại quá đáng đến mức đẩy nàng ấy xuống hồ? Hoán Diệp, nàng làm ta thật thất vọng! - chỉ bỏ lại một câu, hắn trực tiếp bế Ngọc Dung đang ướt sũng, tóc bết dính áp vào má, thực sự, cơ hồ đem đến cho người khác cảm thấy tản mác một sự yếu đuối, khiến người người muốn chở che.

Không ai biết, ở một góc không ai nhìn thấy, Ngọc Dung ném lại cho nàng một ánh nhìn khinh thường cùng với nụ cười đắc ý.

"

Thất vọng? Chàng thất vọng gì đây? Chàng sớm đã ghét bỏ ta, nếu không có chuyện này xảy ra, thì chàng cũng đã sớm không còn yêu ta, không còn tin ta. Chỉ là, chuyện này xảy ra, chàng đã trực tiếp đem tâm ta bóp chết. Chi bằng nói ta thất vọng về chàng, chàng lại có tư cách gì thất vọng về ta đây?

"

- Thích khách! Có thích khách, bảo vệ thiếu gia, mau bảo vệ thiếu gia!!!

Vốn đã an toàn rời phủ đến một căn nhà ở ngoại thành tạm tránh chờ người ở Phong Châu đến tiếp viện, hắn lại vì nàng ta mà không màng hiểm nguy, làm mấy sinh mạng vì nàng ta mà mất, còn hắn thương thế khắp người, huyết nhuộm một bộ bạch y mà vẫn vì nàng ta mà che chở. Nàng thật rất không cam lòng.

Một mũi tên hướng hắn lao tới, một chút tình yêu ít ỏi còn sót lại của nàng vì hắn mà đỡ một tên, hắn lại chẳng màng quan tâm ôm ấp nàng ta như bảo bối mà đi rồi.

"

.

Khang Lân, ta vì chàng mà chịu một mũi tên, rũ bỏ cả sinh mệnh của chính mình, chàng lại chẳng màng quan tâm.

.

Khang Lân, thật ra thương thế do mũi tên đó gây ra không nghiêm trọng đến mất đi tính mạng, nếu lúc đó, chàng quan tâm ta một chút, để ta được chữa trị thì ta sẽ không mất đi sinh mệnh của mình như vậy,....đứa bé trong bụng ta cũng sẽ thuận lợi mà ra đời. Chàng sẽ mãi mãi không bao giờ biết, ta và chàng, thật ra đã có một hài tử.

.

Khang Lân, ta nên trách chàng bạc tình hay nên trách bản thân si ngốc vẫn ôm ấp tương tư, tự mình đa tình. Ta nên trách chàng vô tâm hay nên trách bản thân vô dụng không bảo vệ được hài tử đây?

...Là tại ta, tất cả đều tại ta, là tự ta đa tình, là ta vô dụng không bảo vệ được đứa bé. Chàng không sai, tất cả là do ta sai, là do tình yêu này vốn dĩ là sai trái...

Khang Lân, ta vốn không nên yêu chàng, chúng ta vốn không nên gặp nhau, đoạn tình này, vốn là nghiệt duyên, chàng làm tổn thương ta, nhưng chính ta cũng đã tự làm thương tổn chính mình, là do ta không bảo vệ tốt bản thân, chàng vốn không có lỗi...

.

---

Sau khi trọng sinh

.
.
---

- Công tử xin tránh đường! - nàng một thân y phục lam thanh tao, nhã nhặn, nhẹ nhàng mà xa cách lên tiếng, nhưng người phía trước dường như không có ý định tránh ra, lời đã thốt ra khá lâu, bước chân cũng không xê dịch một khoảng nào.

- Nàng...Hoán Diệp, nàng không nhớ ta sao? - Thanh âm trầm thấp mang theo chút chờ mong lên tiếng.

- Công tử là ai? Hình như chúng ta chưa từng gặp mặt, xin tránh đường! - Nàng ngẩng mặt lên đánh giá hồi lâu, vẫn không thấy chút nào quen mắt, nhàn nhạt lên tiếng.

- Được.
.
.
- Hoán Diệp, nàng không trốn được đâu, dám quên ta, nàng khẳng định phải trả giá rồi. BẢO BỐI!

A, nếu chàng biết ta không chỉ quên chàng, mà kiếp trước còn thành thân với người khác hơn nữa còn có một hài tử, chỉ là...mà thôi, không biết chàng sẽ ra sao nha!
.
.
- Hoán Diệp, nàng sao vậy? Nàng...không tin tưởng ta sao? - từng lời từng lời như từng mũi dao, khiến lòng người đau buốt, bi thương, chính người con gái mình yêu lại không tin tưởng mình, cảm giác đó đau lòng ra sao? Thất vọng đến nhường nào?

Nói xong, hắn quay đi, để lại một bóng lưng tràn đầy bi thương, trong đêm tuyết giá rét như thế này, trông thật cô đơn, khiến tận sâu trong lòng người le lói một nỗi bi thương đến tê tâm liệt phế.

Vũ Hiên, không phải ta không tin tưởng chàng, nhưng thực sự, ta đã chịu rất nhiều đau thương, dư thừa những uất ức và không thiếu những sự thua thiệt trong tình yêu, thật sự, đã không còn dũng khí mà tiến thêm bước nữa, chàng có thể hiểu cho ta không? Không, chàng không thể hiểu được, không ai có thể hiểu được, vì ta là được thêm một lần trọng sinh, không ai biết quá khứ của ta cả, không ai có thể thấu hiểu cảm giác của ta cả, đi khắp thế gian này, vẫn là một mình ta cô đơn. Vũ Hiên, không phải ta không tin tưởng chàng, mà là ta thật sự rất sợ bị tổn thương thêm lần nữa, không phải ta xem nhẹ tình cảm của của chàng mà là ta thật không biết bản thân mình muốn gì, ta cũng muốn được che chở, cũng muốn được chàng yêu thương, nuông chiều, nhưng là ta không thể. Nếu quyết định này là sai trái, ta nghĩ, ngay cả dũng khí để sống tiếp cũng sẽ như hơi nước bay lên trời cao, biến mất. Nếu ta lại bị tổn thương thêm một lần nữa, thì tốt nhất hãy cho ta chết đi. Thực sự, tổn thương này, ta gánh không nổi nữa rồi...
.
.
- Hoán Diệp, mau mở cửa ra, là ta sai rồi, nàng đừng tự thương tổn mình như vậy!!! - cánh cửa bằng đá trơn nhẵn, cứng rắn như núi Thái Sơn không hề xê dịch, cho dù hắn có dùng công lực mạnh đến đâu. Cánh cửa bịt kín hang động, không một ánh sáng nào có thể lọt vào. Chia cắt bên trong và bên ngoài thành hai nửa, như hai thế giới tách biệt, cũng chia cắt hắn và nàng, hai người như hai đường thẳng song song, hoàn toàn khác biệt.

- Chàng có lỗi gì chứ, đường đường là vương gia một nước thì có lỗi gì chứ? Chàng dưới một người trên vạn người, Hoán Diệp ta chỉ là một cô nương nhà võ nhỏ bé, nhận được lời xin lỗi của vương gia cao quý đây thật thấy hổ thẹn.

- Hoán Diệp, nàng nói gì vậy? Mau mở cửa ra, là ta sai rồi, xin nàng, đừng như vậy nữa...

- Vũ Hiên, ta từng nói với chàng, ta rất sợ bị lừa gạt, nên trước giờ ngoài người thân của ta ra, ta chưa bao giờ tin tưởng ai cả, ta tin tưởng chàng, chỉ mong suốt đời suốt kiếp chàng đừng phụ ta, đừng lừa gạt ta, nhưng hôm nay, kết quả thế nào? Đây là những gì ta xứng đáng nhận được hay sao? Ta cũng từng nói với chàng là ta rất sợ bị tổn thương, nên yêu chàng, ta cần dũng khí rất nhiều, cũng băn khoăn rất lâu, nếu chàng làm tổn thương ta, ta nhất định sẽ chịu không nổi đâu. Mà ngày hôm nay, chàng đã làm gì? Vũ Hiên, chàng thật sự yêu ta sao? Chàng có sao?...

- Hoán Diệp, nàng mở cửa ra đi, ta xin nàng, đừng như vậy, xin nàng...

Yêu thêm một lần nữa thì sao chứ? Cho thêm một cơ hội nữa thì sao chứ? Đúng là tự mình chuốc lấy tổn thương. Ha, đúng là ngu ngốc mà.
.
.
---

Hoàn tất Văn án
Lộc Lộc Hạ Lâm thân chào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro