Chap 1:Trọng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaaa,Cứu...cứu với
Một người phụ nữ đang ngồi trên một chiếc xe lăn, căn phòng cô đang ở đã bị đốt bởi một đám cháy lớn , cô cố gắng đẩy chiếc xe lăn thật nhanh ra tới cánh cửa phía trước.
RẦM*tiếng khúc gỗ rơi*
- Cứu...cứu,cứu em với A Phong*sợ hãi*
- Ư...A, A-A Phong...ư.. T-Tiểu Thiên kêu anh kìa...ư*Một tiếng rên rỉ trước cánh cửa đang bị khóa*
- Ngọc Mai?H-hai người đang làm gì vậy hả?*Cô hét lên trong sự giận dữ*
- Ha ~ Thiên Thiên à,anh thương em thật nhưng anh cũng thương cả Ngọc Mai nên cho anh xin lỗi nha*vừa nói vừa hôn ả*
- A-anh...Anh dám đối sử với tôi như vậy sao*tức giận*
- Thiên Thiên à , tớ xin lỗi cậu nha...do cậu vừa què vừa xấu nên anh ấy mới tìm đến tớ đó*mỉa mai*
- C...cậu
Cả bầu trời như sụp đổ,vừa bị người chị em tốt nhất cướp đi người mà mình yêu nhất vừa bị chúng hại . Ha,TẠI SAO?TẠI SAO HẢ,TẠI SAO ÔNG TRỜI LẠI BẤT CÔNG VỚI TÔI NHƯ THẾ?TẠI SAO?
Bỗng nhiên tầm nhìn của cô dần mờ đi theo đó cũng là tiếng cười đắc ý của bọn họ.
Cô đau chứ,đau vì không nhìn thấu được bọn chúng,đau vì quá yếu đuối khi không thể đứng dậy chống lại bọn chúng...Đường đường là một sát thủ máu mặt,là một Đại Tiểu Thư được mọi người kính trọng mà phải chết dưới tay bọn chúng sao?Vì cứu ả mà chân cô thành ra vậy,vậy mà ả lại lấy oán báo ân cô sao?
"Ta không can tâm..."

_______________

CHOANG
- CÓ VẬY MÀ CÁC NGƯƠI CŨNG KHÔNG THỂ CỨU ĐƯỢC?*Tô Tô hét lên một cách giận dữ*
- Thưa tiểu thư,cô ấy đã quá nguy kịch rồi.Chúng thần cũng cố gắng hết sức nhưng mà Nhị Tiểu Thư đã quá yếu*mấy tên thái y run rẩy quỳ dưới đất*
- TẠI SAO...TẠI SAO HẢ*run rẩy hét lớn*
- Tại sao muội lại bỏ ta mà đi một cách tàn nhẫn vậy hả*khóc lớn*
Cô như mất hết sức lực,hi vọng mà ngã khụy xuống đất khóc lớn.Mẫu Hậu và Phụ Vương của cô vì bận việc triều chính mà mấy tháng nay chưa thấy về,muội muội của nàng vì quá mệt mỏi nên đã lâm bệnh nặng.Hai người tuy có tất cả nhưng lại thiếu đi tình yêu thương của cha mẹ...
Bỗng ngón tay của muội muội nàng khẽ cử động...
- M..mau,ta thấy ngón tay muội ấy cử động rồi kìa*nắm tay nàng*
Nghe vậy mấy lão thái y cũng nhanh chóng bấm mạch cho nàng...
___________________
Nửa canh giờ sau...
- Tô Tô con bé sao rồi*người phụ nữ chạy lại chỗ nàng*
- Than kiếm Mẫu Hậu và Phụ Vương*cúi người*
- Được rồi,con mau nói cho ta nghe đi muội muội con sao rồi*người đàn ông lên tiếng*
- Thưa Phụ Hoàng muội muội vẫn đang được các thái y cứu chữa nhưng chưa biết ra sao...
- Ôi Thiên Y của ta,tại sao con lại như vậy hả*ngã khụy xuống đất*
- Nàng bình tĩnh đi,con bé chắc chắn sẽ khỏe lại mà*an ủi bà*
Từng canh giờ trôi qua,cạnh đó là sự lo lắng và quan tâm của cả nhà dành cho nàng...
Lúc sau
- Thưa Phu Nhân và Lão Gia,Nhị Tiểu Thư đã tỉnh rồi ạ*một tỳ nữ bước ra khỏi phòng*
- M...mau vào xem con bé sao rồi*hớt hải chạy vào*
- Ư,đây là đâu*nhìn quanh*
- Thiên Thiên,muội sao rồi hả*đi lại chỗ nàng*
- Con có chỗ nào không khỏe không Thiên Thiên*lo lắng nhìn nàng*
- M-mấy người là ai vậy?*hoảng loạn*
- C-con...con sao vậy Thiên Nhi*lo lắng*
- T-ta...ta là Tỷ Tỷ của muội mà Thiên Thiên,c-còn đây là Mẫu Hậu và Phụ Vương mà Thiên Thiên*nhìn cô*
- Tỷ tỷ?Phụ Vương...Mẫu Hậu?Ư*đau đớn*
Một loạt kí ức hiện lên trong đầu nàng....
- Thiên Nhi,con sao vậy hả*hoảng loạn*
- Thái Y...Thái Y*hét lớn*
_____________
Lúc sau...
- Ư...*ngồi dậy*
- Con sao rồi Thiên Thiên?*lo lắng*
- Muội khỏe chưa Thiên Thiên*nhìn nàng lo lắng*
- C..con không sao đâu nên mọi người đừng lo lắng*nhìn họ*
- Vậy ta và Mẫu Hậu với Phụ Vương ra ngoài cho muội nghỉ nha*cầm tay nàng*
- Vâng...*nằm xuống*
Tỷ Tỷ,Phụ Vương và Mẫu Hậu nàng ra khỏi cung của nàng...
- Haiz,may mà con bé không sao*thở dài*
- Vậy là tốt rồi
- Thôi hai người mau về cung nghỉ đi,chắc hai người mệt rồi*nhìn hai người*
- Ừm,con cũng mau về nghỉ đi
- Vâng,con xin phép*cúi người*
Tại cung của nàng
- Vậy là mình được trọng sinh nhưng lại vào một cơ thể khác sao...*lẩm bẩm*
- Nếu vậy mình phải sống thật tốt...mà có vẻ bọn họ rất yêu thương nguyên chủ thì phải...*buồn bã*
"- Thiên Thiên"
"- Ai...ai nói vậy?"
"- Là ta,nguyên chủ..."
"- Nguyên chủ?"
"- Đúng,ta là chủ nhân của cái thân thể này"
"- V..vậy cô muốn làm gì?"
"- Ta không muốn gì cả,chỉ mong ngươi giúp ta một điều..."
"- Sao vậy?"
"- Cô làm ơn giúp ta tìm lại cậu bé năm xưa...cậu bé có vết bớt trên vai,người đã từng cứu ta thoát nạn một lần được không?"
"- Tất nhiên là được rồi "
"- Vậy cảm ơn cô nhiều,đến giờ rồi...tạm biệt nhớ giúp ta chăm sóc bọn họ thật tốt..."
"- Tất nhiên rồi"
___________
- Hết chap 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro