Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, theo đồng hồ sinh học, Hứa Tiểu Vu tỉnh dậy. Cô mơ màng nhìn xung quanh, cười cười, thì ra, mọi chuyện không phải là một giấc mơ, cô vẫn còn sống.

Phó Khải? Cô sẽ làm cho hắn cảm giác được nỗi đau mà cô đã từng phải chịu đựng.

Phó Khải, Cố Minh Lãng, hai người là anh em họ. Tuy bằng tuổi nhưng từ nhỏ Cố Minh Lãng đã được các bậc trưởng bối hai nhà yêu quý, hắn học tập giỏi giang, gương mặt thu hút, gia thế lại không tầm thường, vì thế ở trong trường, hắn là nam thần được các nữ sinh yêu thích theo đuổi, kể cả Lâm Kiều.

Còn Phó Khải, từ nhỏ hắn đã nghịch ngợm, hay phá phách, thường bị mọi người trong gia đình la mắng, nhưng hắn mặc kệ tất cả, hắn bề ngoài có vẻ không quan tâm nhưng thật sự, hắn ghét cái bộ mặt tươi cười giả tạo đó của Cố Minh Lãng, ghét cái cách mà hắn dù bên ngoài luôn nở nụ cười nhưng bên trong lại thối rữa đến ghê sợ.

Đúng vậy, không ai biết được bộ mặt thật của Cố Minh Lãng, ngoài hắn. Cố Minh Lãng lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tình hơn bất cứ ai. Nhưng tất cả mọi người, cả cha mẹ hắn đều bị lừa dối bởi gương mặt vô hại đó.

Hắn đố kị, cho nên khi thấy Lâm Kiều theo đuổi Cố Minh Lãng, hắn nổi lên tâm tư muốn cướp những thứ mà Cố Minh Lãng yêu thích. Vì vậy, hắn cố ý tới gần Lâm Kiều. Nhưng hắn không thể ngờ được, hắn lại yêu Lâm Kiều.

Vì vậy, khi thấy Cố Minh Lãng và Lâm Kiều đang ở cùng nhau mà Cố Minh Lãng lại kết hôn với Hứa Tiểu Vu, hắn càng chán ghét Hứa Tiểu Vũ hơn. Hắn quyết định dạy dỗ cô.

Cho dù chiêu trò của hắn đối với Lâm Kiều thất bại, nhưng đối với cô, hắn đã thành công mĩ mãn. Cô đã yêu hắn. Nhưng đến khi cô đã hoàn toàn chìm vào cảm giác ấm áp hắn mang lại, hắn lại nói ra sự thật, một sự thật làm cô thật sự tuyệt vọng, một sự thật làm cô vô tình chết đi.

Nằm trên giường suy nghĩ, đó là những gì kiếp trước Phó Khải đã tiết lộ với cô khi cô biết được sự thật về hắn. Thật sự, hắn rất tàn nhẫn, tàn nhẫn cũng chẳng thua kém gì Cố Minh Lãng.

Ngồi dậy đánh răng rửa mặt, cô chọn cho mình một bộ váy trắng đơn giản. Nhìn nhìn trong gương, cô gái có gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn, đôi mắt trong veo rất đẹp, rất đơn thuần, nhưng bây giờ đôi mắt ấy đang đỏ lên, sưng sưng như đêm qua mới vừa khóc. Sắc mặt tái nhợt doạ người. Một bộ dáng yếu đuối làm người ta phải thương tiếc.

Cô cười lạnh, chợt nghe bên ngoài có tiếng chuông cửa, đáy mắt cô hiện lên một tia trào phúng, nhanh chóng chạy ra mở cửa.

Lần đầu tiên Phó Khải nhìn thấy cô chính là một bộ dáng như thế. Cô gái nhỏ nhắn, gương mặt trắng bệch, đôi mắt còn hơi đỏ lên, rưng rưng nước mắt như một con thú nhỏ bị bỏ rơi.

Vừa thấy cô như thế, hắn nghĩ nghĩ, cô nhìn có vẻ đơn thuần như thế, chuyện hắn sắp làm với cô có phải hơi quá đáng không. Không! Cô là vợ của Cố Minh Lãng, chuyện đó là không thể tha thứ.

Nghĩ rồi, Phó Khải nở một nụ cười sáng sủa với cô: " Cô hảo, tôi là người mới dọn đến phòng trọ sát bên nhà cô, sau này chúng ta sẽ là hàng xóm với nhau, tôi kêu là Phó..."

Hắn còn chưa dứt lời, trên tay Hứa Tiểu Vu có cầm một ly nước, ngay lập tức trượt xuống, vỡ tan. Còn thân hình Hứa Tiểu Vũ lung lay, mềm nhũn ngã xuống. Hắn ngay lập tức đỡ lấy eo cô, phát hiện cô đã bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro