$ 2 Tiểu nghịch ngợm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau trên chiếc giường king size màu hồng, một cô gái có gương mặt khá bầu bỉnh đôi môi mọng đỏ lông mi như cánh bướm khẽ lay động.

Xử nhi khẽ vươn vai một cái, cái miệng nhỏ nhắn ngáp một hơi làm cho giọt nuớc mắt khẽ rơi khỏi hốc mắt. Cô không vội vàng xuống giường mà ôm lấy cái gối ôm vào mình mặt dụi vào gối mà nhắm mắt lại chút nữa.

Cốc... Cốc...

- Xử nhi à, mau dậy đi nào con gái.

Hạ mẹ gõ cửa bước vào nhìn thấy đứa con gái bé bỏng còn vùi mình trên giường thì chỉ biết lắc đầu mà mỉm cười. Giọng nói từ tốn ấy lọt vào tai Xử nhi, cô khẽ mở mắt sau đó liền cười đến lộ ra hàm răng trắng phiếu.

Xử bỏ gối ra vòng tay qua cổ Hạ mẹ hôn lên má bà một cái thật kiêu. Sau đó đi làm vệ sinh cá nhân. Hạ mẹ bất ngờ vì được cô hôn như vậy vì từ trước đến giờ cô luôn lạnh lùng tuy rằng yêu thương bà nhưng cũng chưa bao giờ có được hành động đáng yêu như vậy. Hạ mẹ đưa tay lên sờ vào chỗ mới được Xử nhi hôn lòng tràn ngập niềm vui, mỉm cười và đi xuống.

Xử nhi làm vệ sinh xong từ trên lầu bước xuống, cô mặt một cái váy màu trắng mái tóc bình thường được xõa ra thì hôm nay được cô buộc đuôi gà để lộ ra cái cổ trắng ngần. Nàng thấy Hạ mẹ và Hạ ba ngồi ở bàn ăn thì cất tiếng thưa, sau đó lon ton lại Hạ ba hôn vào má ông một cái mỉm cười rồi ngồi xuống ăn cùng.

Bữa ăn kết thúc nhanh chóng sau đó Xử nhi liền trưng ra bộ mặt cún con mà nói

- Ba, mẹ con...con muốn đi học múa balê.

Hạ ba thoáng nhăn mặt, sau đó giọng nói trầm khàn đáp lại:

- Không được, không phải trước kia ba đã nói con phải học kinh tế để sau này tiếp quản công ty sao?

Xử nhi đã từng hứa sẽ chăm sóc yêu thương Hạ mẹ, Hạ ba nhưng múa balê chính là niềm đam mê của cô, cô nhất định sẽ không bỏ cuộc.

- Ba, con nhất định sẽ học múa nó là đam mê của con. Con xin ba cho con học múa nha.

Ông tuy rằng hơi mũi lòng nhưng vẫn nhất ý với chủ kiến của mình, liền hầm hầm đập mạnh xuống bàn và lớn tiếng:

- Ba đã quyết không được học múa, con dám cãi lại ba nhất định sẽ nhốt con lại không cho con được tự do.

Hạ mẹ ở một bên thấy tình hình căng thẳng liền đứng dậy kéo lấy con gái về phía mình, dùng ánh mắt ra hiệu để Xử nhi không cãi lời ba.

Cô biết bà cũng vì thương cô, nhưng nếu bây giờ không nói nhất định sẽ không còn cơ hội nên Xử cố tình bỏ qua ánh mắt của bà mà tiếp tục nói:

- Ba, con không thích con muốn học múa tương lai của con, con tự mình chịu trách nhiệm. Con nhất định phải học múa.

Rầm!

Hạ ba tức giận đập mạnh tay xuống bàn lần nữa, cơ hồ như muốn đập gãy bàn ra làm đôi, tức giận quát lớn:

- Hỗn xược, ai cho con cái gan này dám lớn tiếng nói với ta như vậy.

Ông quay sang Hạ mẹ, nhìn bà một cái nhắm mắt lại điều chỉnh hơi thở của mình sau đó một lần nữa nói:

- Ý ta đã quyết con không được học múa, ba sẽ không cho con ra ngoài nửa bước. Chiều nay cũng sẽ có một buổi tiệc sinh nhật của Lãnh gia, con cũng nên chuẩn bị cho tốt con cũng sẽ gặp mặt vị hôn phu của con.

Xử nhi tức giận hét lớn con không muốn nhưng là vẫn bị Trần bá cùng hai tên vệ sĩ kéo cô lên phòng nhốt lại.

Trong phòng cô tức giận nắm lấy cái gối ôm mà vật qua vật lại, nhảy tưng tưng lên để trút bực mình sau một lát thì ý định bỏ trốn liền hình thành trong đầu.

Xử mở cửa sổ ra nhìn xuống dưới thoáng rùng mình một cái, le lưỡi lắc đầu khẽ than cao quá nhưng nếu không trốn sẽ không thể học múa còn bị bắt đi xem mắt á làm liều vậy.

Nói xong Xử lập tức lấy ga giường lấy áo khoác, miễn là thứ gì chắc chắn một chút là cô cẩn thận cột thật chặt chúng với nhau. Sau đó cột một đầu vào khung cửa còn một đầu thả xuống dưới.

Xử nhanh chóng thay ra cái đầm, mà thay vào đó là một cái áo sơ mi trắng cùng với cái quần jean dài. Nhìn Xử năng động vô cùng.

Làm xong mọi việc thì cũng là 3 giờ chiều, cô thấy thời gian không còn sớm liền nhanh chóng trèo xuống. Đào thoát thành công cô liền trốn đi mặc dù không biết mình phải đi đâu.

--------------6 giờ tối--------------

Cốc... Cốc

- Xử nhi, con mau thay đồ đi ba con đang đợi đó. Xử nhi, Xử nhi con có nghe mẹ nói không?

Hạ mẹ ở bên ngoài gọi vọng vào trong mà không nghe được tiếng đáp trả mà lo lắng không yên.

- Xử nhi, Xử nhi.

Bà gọi lớn Bác Trần đem chìa khóa dự phòng lên mở cửa ra thì bàng hoàng bên trong không có ai. Hạ ba liền vào trong phòng xem một chút liền tức giận hét lớn:

- Bác Trần đem người bắt nó về đây. Dám bỏ trốn.Bác Trần cũng nhanh chóng cùng với vài vệ sĩ chạy như bay đi kiếm cô. Ông bà Hạ đành phải một mình đến dự tiệc Lãnh gia vậy. Haizz

------------------------------

Trong một khu trung tâm thương mại sầm uất.

Xử nhi lang thang từ quầy hàng này sang quầy hàng khác, cuối cùng dừng lại ở quầy bán giày balê. Cô nhìn thấy đôi giày rất đẹp, chất lượng lại tốt liền mua lấy nó để sau này có thể học múa, thực hiện giấc mơ làm một nữ balê huyền thoại, có thể múa Vũ Khúc Thiên Nga mà mình yêu thích.

Sau khi mua xong thì cô lại vô tình nhìn thấy bác Trần cùng vài vệ sĩ đang loay hoay kiếm mình, Xử đang chuẩn bị chuồn thì tiếng hét của một tên vệ sĩ vang lên:

- Tiểu thư.

Mọi ánh mắt tập trung vào cô sau đó thấy họ nhanh chóng chạy lại chỗ mình cô liền co giò bỏ chạy. Núp hết chỗ này, tới chỗ kia.

Xử do sơ ý mà va vào người khác cô ngã oạch một cái xuống đất, mông chạm đất đau đến nhíu mày, bất mãn nhìn người mà mình va vào. Hắn một thân âu phục gương mặt lạnh lùng nhưng lại đẹp trai cực kì, còn có cái áo khoác bên ngoài dài a.

Cô bất mãn đứng dậy tính là dạy dỗ hắn vì tội không biết ga lăng nhưng vừa xoay đầu lại thì nhìn thấy bác Trần cùng các vệ sĩ đang loay hoay tìm, vậy thì đành nhờ hắn giúp vậy.

Hắn từ nãy đến giờ tuy rằng không lên tiếng nhưng mắt vẫn không rời khỏi Xử nhi, thấy cô tìm chỗ trốn thì miệng nhẹ nhếch lên ôm lấy eo cô kéo vào một góc của tường cũng là lúc bác Trần đang đi tới.

Cô ở trong lòng hắn tim đập thật nhanh không phải vì hắn đẹp trai tuấn mỹ hay vì thích hắn giống như trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình vừa gặp đã yêu a. Chỉ đơn giản là nãy giờ chạy nhiều quá nên mệt.

Bác Trần thấy thấp thoáng bóng Xử thì chậm rãi đi tới nhưng vẫn không dám hành động lỗ mãn. Khi bước chân càng gần Xử nhi liền vô thức ôm lấy eo hắn, còn hắn hai tay vẫn còn ôm lấy eo nàng dùng sức một chút cả người nàng đều sát vào người hắn.

Khẽ Ưm một tiếng sau đó hắn dùng sức trên eo cô, làm cô nhăn mi lại mà A một tiếng nữa. Xử nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn nhưng đáp lại ánh mắt của cô chỉ bằng sự dửng dưng và một chút thú vị. Hắn liền dùng sức một chút cô liền bị đau mà A một lần nữa

Bác Trần nghe được âm thanh ám muội, liền nhanh chóng rời khỏi đó không làm phiền đến họ.

Sau khi thấy bác Trần rời khỏi cô nhanh chóng đẩy hắn ra nhưng sức cô làm sao cũng không đẩy được, đã vậy hắn không buông mà còn siết chặt eo cô hơn. Xử nhi tức giận đánh vào ngực hắn nhưng nhìn vào cứ như một đôi tình nhân nữ nhân đánh yêu hắn.

Giọng nói trầm ấm vang nhẹ lên

- Nói đi cô tên gì?

Xử đưa đôi mắt ngạc nhiên lên nhìn hắn, sau đó đôi môi mọng đỏ chu ra bàn điều kiện.

- Thả tôi ra, tôi nói cho anh nghe.

Hắn nghe vậy cũng không kì kèo mà thả nàng ra. Xử lấy được tự do liền nhanh chóng xoay người tính bỏ đi nhưng lại bị hắn một lần nữa kéo vào trong ngực.

Xử khẽ thở dài một tiếng, sau đó liền bịa đại một cái tên nói cho hắn nghe.

- Lam Nguyệt, bây giờ có thể thả tôi ra rồi chứ.

Hắn nghe được thứ mà mình muốn liền buông cô ra mà xoay người rời khỏi. Nếu như hắn biết cô gạt hắn chắc là sẽ tức giận lắm a.

Xử rời khỏi TTTM, cũng là trời tối, nhưng không biết phải đi đâu liền lang thang đây đó. Trong lúc đi nhìn thấy một con cún con đang lang thang giữa đường. Xử nhìn thấy một chiếc BMW sang trọng, màu đen đang phóng với tốc độ nhanh liền không suy nghĩ mà chạy ra bế con cún đó lên

Kíttttttt...

Chiếc xe dừng lại trước mặt của cô, chỉ cách một gang tay. Nếu như không dừng kịp có lẽ cô đã phải đi chầu Diêm Vương lần nữa rồi.

Xử lúc nhìn thấy chiếc xe lao đến thì nhắm tịt mắt lại cho đến khi nghe được âm thanh chói tai và tiếng dập cửa thì mới từ từ mở mắt ra.

Đập vào mắt cô lại là một chàng trai đẹp ơi là đẹp, cũng lạnh lùng nhưng trên người hắn còn có ngạo khí bức người, có lẽ so với người cô gặp ở TTTM chỉ có hơn chứ không kém.

Hắn nhìn cô một cái, sau đó lạnh lùng phun ra một câu:

- Điên, tránh ra.

Xử nhi tức điên người lên liền bỏ qua hết những thứ gọi là hiền thục, lễ nghĩa, liền đáp lại:

- Anh mới điên anh nghĩ sao lái xe như vậy, suýt chút nữa tông trúng con chó con rồi, đồ ác ma đồ máu lạnh. Bla...Bla...

Hai tai hắn bị Xử làm phiền đến mệt, cái miệng nhỏ nhắn ấy cứ như cái loa phát thanh làm hắn bực mình, hắn không kịp suy nghĩ mà nhanh chóng kéo cô vào người áp trụ môi mình vào môi cô.

Lúc đầu hắn chỉ là muốn cô im miệng nhưng khi chạm vào lại không muốn buông ra, cứ như vậy mà tiến vào khoang miệng của cô trêu chọc chiếc lưỡi mềm mại của cô. Đến khi nghe được âm thanh

Ẳng... Ẳng...( đúng là biết lúc phá hoại không khí lãng mạn a)

Xử theo quán tính đẩy mạnh hắn ra, lấy tay chùi miệng của mình, đưa ánh mắt ngấn nước nhìn về hắn mà hét lớn:

- Tên khốn, tên xấu xa, đó là nụ hôn đầu của tôi tên chết bầm.

Sau khi mắng thêm một tràn nữa thì cô ôm lấy chú cún con xoay người bỏ đi. Còn hắn thì cười đến thú vị, lấy ngón cái của mình ma sát vào miệng của mình mà khẽ cười. Ngay cả hắn cũng không biết tại sao lại có thể vui vẻ như vậy chứ, hắn đúng như cô nói rồi hắn điên rồi.

Còn Xử thì vừa đi vừa vuốt ve bộ lông trắng của con cún con, miệng thì trách móc nó ( công nhận chị nói nhiều ghê). Ây da ngươi đó ngươi thật hư, tại sao lại lại chạy ra đường như vậy suýt chút nữa là bị đụng chết rồi. Đúng là nghịch ngợm nha.

- A, hay chị đặt tên cho cưng nha. Gọi cưng là Tiểu nghịch ngợm ha ha tiểu nghịch ngợm. Công nhận mình giỏi thiệt đặt cái tên hay như vậy cho cún con a. Cô đang vui vẻ thì bỗng nhiên.

-Tiểu thư, cuối cùng cũng tìm được cô rồi.

Xử cười như mếu mặt xịu xuống, đành phải lết cái thân về nhà cùng chú cún con tiểu nghịch ngợm thôi.

Hi, tới giờ mới ra chương 2, ta ngâm giấm hơi lâu các nàng thông cảm a. Các nàng đoán thử xem người Xử gặp ở TTTM là ai nha, còn người mà suýt đụng Xử là ai nà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro