Chương 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương Di nói U Minh đại địa nối với nhân gian thông qua một cánh cửa, Nhan Diệp biết.

Hắn lại nói cánh cửa này hiện tại bị phong ấn rồi, điều này nàng không biết.

"Nhất định là tên chó chết đó rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên mới động tay động chân."

Nàng chán ghét mắng một câu, không nghĩ ra còn ai khác có thể làm chuyện này ngoài tên điên Cố Trầm Uyên.

Thương Di bật cười nheo mắt nhìn nàng:

"Xem ra nàng rất căm ghét kẻ đó."

"Ta chỉ hận không thể lột da róc xương hắn cho chó gặm, bắt hắn đoạ ở địa ngục vĩnh viễn chịu khổ ải."

Thương Di: "..."

Được rồi, hắn xác nhận nàng cực kỳ căm ghét kẻ đó.

***

Hai người trở lại vùng hoang mạc, đi ngược với hướng mà nàng đã đi vào mấy ngày trước. Nhan Diệp có chút hoài nghi nhưng vẫn đi theo hắn, thứ nhất nàng không có lựa chọn khác, thứ hai là nàng không sợ hắn sẽ giở trò, hắn chỉ là một phàm nhân, nếu nàng không đối phó được thì nàng đúng là đồ bỏ.

Đi được một lúc thì dừng chân tại một địa điểm không có gì khác thường, Thương Di quay sang thận trọng căn dặn nàng:

"Lát nữa cho dù có chuyện gì xảy ra cũng phải đứng sau lưng ta, không được vọng động, có biết không?"

Nhan Diệp gật đầu không tranh cãi.

Thương Di khom người quỳ một chân, tay bắt đầu vẽ một loạt ấn chú kỳ quái. Nhan Diệp không có chút hiểu biết gì về lĩnh vực này, chỉ yên lặng đứng cạnh hắn quan sát.

Lúc hắn dừng tay là lúc bầu trời đêm bắt đầu nổi gió, mây đen vần vũ, sấm chớp nổi lên.

Hoang mạc tĩnh lặng đột nhiên sống dậy như có sinh mạng, cát bụi cuộn thành lốc lao về phía hai người.

Trong cơn lốc xoáy có tiếng gầm thét vang động như xé toạc đất trời, Nhan Diệp nghe rõ những tiếng bước chân làm rung chuyển mặt đất.

Thời khắc này nàng hiểu rõ, ngoài chuyện phong ấn cửa vào, U Minh đại đế còn đặt thêm vài con hung thú canh giữ. Cẩn mật đến như vậy, còn không phải vì đang cất giữ Thiên Quân ấn trộm từ phụ thân nàng, có tật giật mình sao?

Nàng bắt ấn, vận khí chuẩn bị nghênh chiến.

Hung thú chạy đến năm sáu con, con nào con nấy lớn như quả núi, hình thù dữ tợn, sừng dài nanh nhọn. Nhan Diệp hơi lo lắng, thế mạnh của nàng không phải tấn công mà là chữa trị, đánh với một con còn có cơ may, một đám thế này...

Đám hung thú tất nhiên là không đợi nàng suy tính, điên cuồng lao về phía những kẻ xâm nhập.

Nàng đề khí định bay lên, muốn từ trên cao đánh xuống.

Thương Di níu cánh tay nàng giữ lại. Nàng đã quên mất, còn có Thương Di.

Trong một sát na hắn ghì lấy tay nàng, Nhan Diệp đã nghĩ rằng hắn đang sợ hãi, muốn kéo nàng ở lại để giúp hắn, thế gian này ai cũng ích kỉ, đứng giữa sống chết thì lại càng ích kỉ, không phải sao?

Nhưng chuyện xảy ra sau đó khiến Nhan Diệp nói không nên lời.

Thương Di níu lấy tay nàng, đẩy nàng ra sau, tấm lưng cao gầy mới vừa lành thương tích mấy ngày hiện giờ chắn ở trước mặt nàng. Nhan Diệp hiếm khi nghe được hắn cao giọng trách móc:

"Đã nói không được vọng động, ngoan ngoãn đứng sau lưng ta!"

Sau đó nàng nhìn thấy một con hung thú vọt lên cao, móng vuốt sắc như đao từ không trung hung ác chém xuống.

Nàng không biết loại hung thú này còn có thể đánh ở trên cao, nếu vừa rồi đề khí bay lên, trúng một đòn này nhất định trọng thương.

Thương Di đứng trước mặt nàng, tay thoăn thoắt vẽ ra trong không trung rất nhiều ấn chú, vừa đánh trả kẻ địch vừa phòng thủ cho hai người. Hắn né trái tránh phải, lúc nào cũng đẩy nàng về phía sau, như một tấm lá chắn chắn lại cho nàng tất cả công kích bên ngoài.

Cảm giác này rất xa lạ, một kẻ chỉ vừa quen biết, vốn không chút thân thiết, lại vì nàng mà dốc sức chở che.

Đúng là hắn thường hay trêu ghẹo nàng, tặng trâm cho nàng, từng ước nguyện cưới nàng làm thê tử, nhưng Nhan Diệp chưa bao giờ muốn để những điều đó trong lòng. Bởi vì nàng không tin.

Thời khắc này nàng có chút mông lung.

Mặc kệ là hắn thật sự thích nàng hay là hắn có mục đích riêng, lúc này hắn đang ra sức bảo vệ nàng.

Nhưng Nhan Diệp không phải loại người thích núp sau lưng chờ người khác giải quyết mọi thứ. Nàng quát một tiếng:

"Ta giúp ngươi một tay!"

Nói xong liền bắt ấn, truyền tiên lực vào ấn chú mà hắn vẽ.

Nàng tự biết bản thân không hiểu rõ cách đối phó với đám hung thú này, ra tay trực tiếp chỉ thêm loạn, lại tốn công vô ích. Mà ấn chú Thương Di vẽ quả thực có năng lực đối phó với bọn chúng, có điều sức công kích quá yếu, không trụ được lâu.

Nhan Diệp ra sức rót tiên lực, cùng Thương Di hợp sức.

Đánh đến trời long đất lở. Đánh đến thiên địa đảo điên.

Đến khi Nhan Diệp sắp không trụ được nữa thì mới khiến đám hung thú trở nên suy yếu.

Dồn linh lực vào một kích sau cùng, mắt thấy sắp diệt gọn đám này, nàng suýt nữa thở phào.

Nhưng mà chưa kịp nhẹ nhõm thì đã nghe Thương Di kinh hô:

"Không ổn!"

Nàng không rõ có cái gì không ổn, chỉ thấy vào thời khắc đám hung thú tan xác, yêu khí kì dị từ chúng phát ra tán loạn, Thương Di xoay người giấu nàng vào lòng hắn.

Đất trời lại trở nên tĩnh lặng, gió ngừng thổi, sấm dừng mây tan, lốc xoáy biến mất.

Mặt đất nơi nàng và hắn đang đứng đột nhiên lún xuống, một thông đạo được mở ra, cuốn hai người rơi vào bóng tối.

Điểm cuối cùng của thông đạo chính là U Minh đại địa.

Vừa đến nơi Thương Di đã gục xuống, trên người hắn lại có thêm vết thương.

Nhan Diệp muốn lay hắn, muốn xem xét vết thương cho hắn, nhưng sau khi hắn đổ gục thì tầm mắt của nàng cũng dần trở nên mờ mịt.

Phải mất nhiều ngày về sau Nhan Diệp mới biết, thời khắc Thương Di ôm lấy nàng nói ra hai chữ "không ổn" là có ý gì.

Loại hung thú mà bọn họ vừa gặp ở cửa thông đạo gọi là Mộng Yểm thú, bề ngoài hung tợn, thân mang yêu khí, giỏi nhất là khiến người khác mụ mị đầu óc, rơi vào mộng cảnh.

Thương Di che chở cho nàng nên hứng rất nhiều yêu khí của Mộng Yểm thú, hắn nhanh chóng hôn mê.

Nhan Diệp dù được hắn chắn cho nhưng yêu khí nồng đậm như vậy, nàng không tránh khỏi, sau khi hắn đổ gục thì nàng cũng ngất đi.

Lúc mở mắt nàng đã không là nàng, hắn cũng không là hắn nữa.

Trong mộng cảnh, hắn là trưởng tử Tướng quốc phủ, nàng là tiểu thư Thượng thư phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro