#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật lần thứ 25 của Huyền Thiên Nguyệt cũng là ngày cô hạnh phúc nhất. Cuối cùng cô cũng trở thành cô dâu của Lộ Tinh Hàn, cuối cùng cũng có thể bồi anh suốt một đời này rồi.
Huyền Thiên Nguyệt hạnh phúc ngồi trong căn phòng màu đỏ giải đầy.căn phòng mà chốc nữa thôi, Lô Tịnh Hàn sẽ quay lại, và anh sẽ cùng cô sống với nhau cả đời. Nghĩ tới đây, Huyền Thiên Nguyệt có chút phấn khích, đỏ mặt.
bố mẹ mất sớm, sau đó, Huyền Gia cũng lụi bại theo, bác cả bị bức tử, bác hai bị ám hại, chỉ trong một đêm hai họ nội ngoại của Huyền Thiên Nguyệt bị diệt tộc. Anh cả bị người ta bắn chết, anh hai bị gài bom, anh và em trai đều bị thiêu sống, hai em gái cũng bị người ta bức tử. Sau cùng, vẫn có Lộ Tinh Hàn ở bên cạnh Huyền Thiên Nguyệt, trao cho cô cái gọi là tình yêu thương. Chính Lộ Tinh Hàn tiếp thêm động lực sống cho cô. Cho đến giờ khắc này, Huyền Thiên Nguyệt thực sự biết ơn Lộ Tinh Hàn.
Cho đến khi...
"Cạch" một tiếng mở cửa. Giọng nói chanh chua của Châu Nhị Khả cất lên:
- Đến đây được rồi!
Châu Nhị Khả giật mạnh khăn voan của Huyền Thiên Nguyệt xuống đất, khiến cô giật mình.
huyền Thiên Nguyệt ngạc nhiên:
- Châu Nhị Khả?! Ai cho cô vào đây? Làm trò gì thế ?
Thế nhưng, sau lưng Châu Nhị Khả lạ là Lộ Tinh Hàn, mặt anh lạnh lùng, tay liên tục tưới xăng khắp phòng.
- Tinh Hàn, anh làm gì thế? Anh đùa em à?- Huyền Thiên Nguyệt gượng cười, chầm chậm tường bước tiến đến chỗ Lộ Tinh Hàn.
Thế nhưng Lộ Tinh Hàn chỉ vô tình đẩy mạnh Huyền Thiên Nguyệt ngã xuống sàn, rút súng ra, băn hai phát vào chân cô. châu Nhị Khả cười lạnh:
- Đến giờ cô còn cho là anh ấy ấy yêu cô sao? Anh ấy hận cô còn không nói hết! Hàn Hàn nhỉ?- đoạn hôn nhẹ lên môi Lộ Tinh Hàn.
Huyền Thiên Nguyệt trơ mắt nhìn hai kẻ trước mắt. Vết thương trong lòng đau dữ dội, lấn át sự đau đớn từ hai phát súng .
- Nói thật, Huyền tiểu thư ạ! Toàn bộ Huyền Gia của cô, cả Tình Gia nhà ngoại cô. Đều là một tay tôi và Hàn Hàn tiêu diệt hết đó!
Châu Nhị Khả gằn giọng, cười khẩy với Huyền Thiên Nguyệt. Huyền Thiên Nguyệt ánh mắt trống rỗng, ôm đầu gào thét:
- Không! Không thể nào!!! Tinh Hàn, anh nói đi! Không phải đúng không Tinh Hàn!?
Thế nhưng, Lộ Tinh Hàn chỉ rút ra một hộp diêm, cười gằn:
- Chết đi, Huyền Thiên Nguyệt!
Mồi lửa chạm sàn, ngọn lửa kinh diễm cháy rực rỡ, trong mắt Huyền Thiên Nguyệt.
Châu Nhị Khả, Lộ Tinh Hàn, ta nhất định không tha cho các người...
Nếu ta được sống lại, Lộ Tinh Hàn, ta hận ngươi!
Huyền Gia diệt tộc.
---------------------------------------------
Khá ngắn nhỉ, nhưng ming mọi người sẽ thích :3
Do mới là dạo đầu nên mình viết ngắn để mở đầu xíu :3
Các bạn có hài lòng không, bản trọng sinh đầu tiên của mình?
Mong được nhận góp ý :3
18/1/2019
15:14 pm
Mega

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro