Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Linh anh, con gái, con nghe lời cha và mẹ, vào kìa một tí là sẽ có đồ ăn thức uống. Đi đi.
- Ông bà làm như tôi ngu lắm hay sao mà bày ra trò này. Mấý người quá quắt lắm rồi đấy.
- Thôi, bớt nóng đi em gái, dù sao chị có cũng có dị năng. Nên rất cần cho việc đánh tang thi, nếu có thể...
- Chị câm mồm đi, ở đó mà mèo khóc chuột, chỉ vì tôi không có dị năng mà các người xem tôi là đồ bỏ đi, nhân tiện đây loại trừ phải không.
Ba cô vẫn kiên nhẫn giải thích:
- Con gái, sao con lại nói thee, chúng ta là gia đình mà, chẳng phải con nên vì giá đình mà làm một vài việc mới đúng sao.
Bà mẹ kế nghe vậy cũng phụ họa theo:
- Đúng đó. Nên vậy đi con
Trần Linh Anh tức sôi máu, chửi ầm cả lên:
- Tổ bố tiên sư nhà chúng mày, uống máu l** tao nè, đ** m** cái thứ như chúng mày đéo thành công được cái đếch gì đâu. Ông, ông, nếu như ngày xưa mẹ tôi để ý, yêu ông, lấy ông thì ông đếch bao giờ có được công ty SOY của mẹ, rồi thoải mái ăn chơi, thì hiện tại ông chỉ là một tang thi ngu ngốc đang biệt xứ ở đâu rồi. Còn mày, mày lớn hơn tao được có chín tuổi là cùng, mà mày còn nhớ cái lúc mà mày bước vào nhà tao không, sao không biết xấu hổ gì hết vậy, nhà đang có tang mà mặc đồ hở bó à, còn trang điểm đậm như cave, lúc đó tao mới 10 tuổi, còn mày 19 tuổi, đứa con lớn hơn ta ba tuổi, nghênh ngang như nhà mình ấy, sinh viên đào mỏ đại gia à,còn tình tứ trước quán tài mẹ tao, tao phỉ báng. Mày nữa, bỏ ngay cái bộ mặt mềm yếu vô dụng kia đi, tởm lắm, tưởng tao không biết hả, mày ăn nằm với bao nhiêu thằng để có thể có gậy chống lưng đến tận bây giờ, mày còn nói là cái l** mày còn trinh hả, tao nghĩ mấy thằng đó phải hiểu rõ hơn tao về chuyện này chứ. Đúng là một lũ cặn bã.
- Câm mồm.- Hoàng Gia Huy, cha cô điên lên rồi, cô nói đúng, ông chỉ là một thằng ở rể chó chui gậm chạn, chẳng có quyền hành gì cả, còn Trần Phương Ly, bà tinh tường trong doanh nghiệp bao nhiêu thì về tình yêu lại ngốc hơn thế. Chỉ cần nịnh vài câu liền trao cả tâm huyết nửa đời cho ông, ở nhà chăm sóc con và qua đời vì phát hiện ông ngoại tình và lên cơn đau tim. Đay là cái gai lớn trong lòng ông, mà đứa con gái này còn gai hơn.
Văn Dung Thảo- mẹ kế cô vẫn xinh đẹp nhưng cũng đã xuất hiện vết chân chim ở khoé mắt, nhưng có vậy mà thằng cha cô đã mê đắm như trước kia. Bà ta nghe cô chửi nhẹ nhàng lau nước mắt, tựa vào vai ông ta, ấm ức nói:
- Xin con đừng nói dì như vậy, dù sao dì cũng là vợ cha con,dì...
- Con c**
- Em quá đáng lắm rồi đấy, tụi chị cũng chỉ muốn tốt cho em, tại sao em lại nói thế. Mau vào đi, đi.
Hoàng Yến Vân ả chịu không nổi nữa rồi, thà nó vào một cách ngoan ngãn không được hay sao, cái con phế vật này, ả còn phải bảo vệ cha mẹ chứ sức đâu ra mà bảo vệ con nhỏ này, sao nó biết mình ngủ với đàn ông, nó còn sỉ nhục mình ngay đây nữa, rốt cuộc cái con này còn biết được bao nhiêu. Không được, phải giết nó.
Đột nhiên thần xui quỷ khiến mà ả xô cô vào trong khu ổ chuột, mặc câu kêu la cầu xin, tiếng thét dần dần biến mất rồi tắt hẳn, nửa tiếng sau một gã dơ dáy bẩn thỉu đi ra với túi mì gói trong tay, bọn họ nhìn cái túi mà mừng rơn. Hoàng Gia Huy vẫn bình tĩnh hỏi gã:
- Con gái tôi đâu?
Gã nhìn ông mà cười:
- Hàng ngon quá, đang ngất ở trong đấy.- Rồi đi mất.
- Cha, mình giết cô ta đi.
Hoàng Yến Vân lạnh giọng nói, Hoàng Gia Huy nghe xong mà bàng hoàng nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, Văn Dung Thảo cười tươi phụ hoạ: - Đúng vậy mình, dù sao Vân sức có hạn, cái thân này cũng phải dựa vào nó, chi bằng... Giết nó hay ném nó cho tang thi ăn?
Hoàng Gia Huy gã nghe vậy cũng đòng ý, đứa con gái này hắn không cần, một đứa tự cho mình là đúng, bất hiếu, kiêu ngạo thậm chí không có dị năng, đối với hắn chỉ là thứ vô dụng, vút đi cũng đáng.
Từ trong nghe được những lời này mà cô đau như cắt, nhưng làm gì được bây giờ, ước gì mà cô có thể quay ngược thời gian để có thể làm lại từ đầu. Đau quá, tang thi đang gặm nhắm chân tay cô một cách ngon lành, ra vậy, lúc cô còn nhắm thì họ đã đem mình tới quốc lộ rồi, nơi có nhiều tang thi tụ tập. Hahahah, được rồi, chết cũng tốt, đỡ đau hơn nhiều, mẹ ơi, Cún đến với mẹ nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro