Hệ thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc Tiêu Dương mang cháo về phòng bệnh của em trai thì không thấy người đâu. Anh hoảng hốt để cháo lại trên bàn rồi chạy như bay đi tìm y tá trực thuộc.

" Y tá, em trai tôi đâu? Dạ Dạ nhà tôi đâu? Tôi mới đi có một lúc mà người đâu rồi? Ai đã bắt cóc em trai tôi rồi?" Tiêu Dương gần như rống lên với y tá, hai tay không ngừng nghỉ mà điên cuồng lắc vai chị y tá nọ.

" Khoan đã, anh bình tĩnh. Bệnh nhân không phải bị bắt cóc, chỉ là bệnh nhân đột nhiên lên cơn co giật. Hiện đang được chủ nhiệm Đường mang vào phòng phẫu thuật kiểm tra lại. Xin anh hãy bình tĩnh trước."

Một bác sĩ còn mặc thường phục chưa kịp thay áo blouse vào giơ tay kéo Tiêu Dương. Tiêu Dương không còn cách nào khác đành ở lại ngoài phòng phẫu thuật chờ.

Hai tiếng sau, chiếc đèn " Đang phẫu thuật" trên cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt. Bác sĩ Đường cùng mấy chị y tá đẩy giường bệnh chứa Tiêu Dạ đi ra.

Ông đi đến trước mặt anh vỗ vỗ vào vai Tiêu Dương ý bảo ra chỗ khác nói chuyện. Tiêu Dương sốt ruột vội vàng hỏi:

" Em trai tôi sao rồi bác sĩ?"

Bác sĩ Đường nhìn anh, ánh mắt không tránh khỏi có tia mất mát.

" Vốn phẫu thuật đã thành công nhưng nạn nhân bỗng nhiên bị xuất huyết tràn lan trong màng mạch máu não. Hiện giờ đã không thể khống chế được tình hình. Em trai cậu chỉ còn có thể sống được hết ngày mai hay không còn phải xem vào số trời" Ông định nói bỗng nhiên bị nhẹn lại. ( Đoạn này tui chém chứ tui không học về y nên khung hiểu lắm ಥ‿ಥ)

Cuối cùng bác sĩ Đường chỉ lắc lắc đầu, nhẹ nhàng để lại năm chữ " Cậu đừng quá bi thương" rồi đi mất.

Năm chữ kia tưởng chừng rất nhẹ nhàng nhưng như muôn vàn cây kim nhỏ đâm vào tim Tiêu Dương làm cho Tiêu Dương cảm thấy không thở nổi. Anh lắp bắp nắm lấy áo bác sĩ Đường " Bác sĩ? Ông không nói nhầm chứ? Dạ Dạ nhà tôi đang khỏe như vậy sao...." có thể chết được. Tiêu Dương không thể nói tiếp được nữa.

Ánh anh mắt như mất đi tiêu cự, cả người phải dựa vào tường mới đứng vững được.

Tay Tiêu Dương run rẩy, khuôn mặt cố kìm nén không rơi nước mắt nhưng nghe tin dữ về Dạ Dạ như vậy nước mắt anh không kiềm được lăn dài trên hai gò má anh. Đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua anh rơi nước mắt ở nơi đông người.

Đường Kiêu vỗ vỗ vào lưng anh không nói lời nào. Ông biết giờ có nói gì cũng vô dụng. Tiêu Dương ngồi sụp xuống hết nửa giờ mới bình tĩnh lại. Anh vất vả vịn vào tường từ từ đứng dậy đi về phía phòng chăm sóc đặc biệt của Tiêu Dạ. 
-------

[ Tinh! Chào mừng kí chủ đến với hệ thống xuyên đa thời không "Mãi mãi không quên". Xin tự giới thiệu tôi là Mã Đề Chân Mã Lạp Tiêu Khống hệ thống thứ 500 của chủ thần. Cậu có thể gọi tôi là Mã Đề Chân Mã Lạp Tiêu Khống.]

Lâm Hiểu Hiểu vừa tỉnh dậy: "...." Hả? Gì cơ? Gì mà Lạp Lạp?

Nhìn cái cục tròn tròn trước mắt, Lâm Hiểu Hiểu đơ mất mấy phút mới tiêu hóa được một chút. Một người một cầu ngồi nhìn nhau không chớp mắt. Đây..... đây là hệ thống xuyên sách mà các tiểu thuyết xuyên không hay có á hả? Mà khoan từ từ, mình chết rồi á ?!

Lâm Hiểu Hiểu trừng lớn mắt nhìn chằm chằm cái cục trắng trắng tròn tròn tự xưng là hệ thống kia, ánh mắt không thể tin nổi.

Mã Đề Chân Mã Lạp Tiêu Khống cố gật gật cái thân hình tròn tròn của mình, còn nói rõ hơn cho cậu.

[ Đúng vậy a. Cậu bị bắn chớt, linh hồn đã rời khỏi thân xác. Là tôi trong lúc vô tình đi kiếm kí chủ đã nhắm trúng cậu nên mới đưa cậu vào đây. Nếu cậu đồng ý kí khế ước với tôi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ có phần thưởng. Hoàn thành tốt sẽ được thưởng do chính cậu đề nghị, đương nhiên sẽ nằm trong tầm khả năng của tôi. Nếu cậu không kí khế ước với tôi cậu sẽ chết trong thế giới thực. Quyền quyết định hoàn toàn ở cậu.]

" Từ từ để ta suy nghĩ chút đã"

Lâm Hiểu Hiểu nhìn cục bông tròn tròn trước mặt : " Được rồi tôi đồng ý, còn nữa tên cậu dài quá đổi tên ngắn hơn đi. Chủ thần là người Tân Cương à?"

Hệ thống mới đầu còn bất ngờ khi Lâm Hiểu Hiểu chấp nhận quá nhanh thì nghe tới câu cuối "...". Sao để ý lắm thế, cậu là người Đông Bắc à?

[ Thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ tiến hành tải dữ liệu truyền lên. ]

Nhìn thông tin hình cầu tròn tròn gửi trước mặt Lâm Hiểu Hiểu tỏ vẻ ' Wao~, thặc cẩu huyết à nhen.'

Giới thiệu sơ qua là cậu đang ở trong thân thể của một nam sinh tên Tiêu Dạ. Con trai thứ hai của tài phiệt Tiêu Chánh, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng mà lớn lên. Tính cách tốt, nhân phẩm tốt, học tập tốt. Tóm gọn 1 câu là học sinh ba tốt trong trường. Tuy nhiên không phải là người tốt sẽ được yêu mến. Trình gia có một đứa con trai cả là Trình Cung cũng bằng tuổi cậu. Từ nhỏ thành tích không quá nổi bật cũng không quá kém ngặt nỗi toàn bị cha Trình đem ra so sánh với Tiêu Dạ.

Trình Cung nghe nhiều cũng sinh ra đố kị, bức bối thành ra rất nóng nảy. Trong một lần đi hoạt động cắm trại trên núi. Trình Cũng, Tiêu Dạ cùng một nữ sinh được phân làm một tổ đi kiếm hoa quả và gỗ để đốt. Nữ sinh kia không cẩn thận trượt chân rơi xuống hồ. Tiêu Dạ không do dự cởi áo nhảy xuống cứu nhưng đưa được bạn học nữ kia lên lại đúng lúc chuột rút. Mà nữ sinh kia không biết bơi khi được Tiêu Dạ đẩy lại được gần bờ đã hôn mê. Trình Cung ở trên tiếp lấy nữ sinh kia quay lại thấy Tiêu Dạ giãy dụa cầu cứu thì nghĩ là cậu đang đùa mình.

Sau một lúc Trình Cung thấy cậu nằm yên trên mặt nước mới thấy không ổn, còn thầm mắng "Không phải chứ tên này vừa nãy bơi giỏi lắm mà sao bây giờ bất động vậy?". Sau đó vội vàng nhảy xuống kéo Tiêu Dạ lên.

Tiêu Dạ bị chuột rút đã thiếu oxi mà ngất đi. Sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu thì quá muộn, phổi do thiếu oxi lại bị nước tràn vào.

Mẹ Tiêu không vượt qua được cú sốc này sau ba tháng cũng từ trần. Ba Tiêu đau khổ trước cái chết của vợ từ đó cũng biệt tích, chỉ để lại đứa con cả Tiêu Dương gồng mình lên gánh vác. Hai năm sau khi Tiêu Dạ qua đời, trong một lần Tiêu Dương đi viếng mộ em trai và mẹ thì gặp được Ôn Ngọc - thụ chính có ngoại hình gần giống với em mình đang khóc lóc trước mộ mẹ. Xuất phát từ tấm lòng anh trai Tiêu Dương bắt đầu quan tâm người thiếu niên tên Ôn Ngọc này, thế nhưng chính vì thế dẫn đến bi kịch của Tiêu Dương.

" Từ từ đến đây là Tiêu Dạ hết đất diễn rồi, nói cách khác chỉ giống như diễn viên quần chúng thôi hả 🤨"

[ Kí chủ cứ bình tĩnh, đọc tiếp đã nào.]

Chú họ của anh - Triệu Trạch Dương cũng để ý đến Ôn Ngọc, còn bắt cóc cậu ta đặt bên người mình giam cầm nhưng không làm gì. Tiêu Dương nhiều lần vì đối đầu với chú họ mà bị triệt tiêu ném xác ngoài biển. Gia sản cũng bị Triệu Trạch Dương nuốt trọn. Sau khi Tiêu Dương chết Triệu Trạch Dương bỗng nhiên thả Ôn Ngọc đi, đuổi cậu trong ngay trong mưa. Từ đó cũng không xuất hiện nữa, còn Ôn Ngọc sau khi thoát khỏi xiềng xích đã bắt đầu một cuộc sống mới bên công chính Tạ Nam.

" Ủa khoan cái loằn què gì đây?! Giành nhau cho đã rồi nói buông là buông. Đã vậy còn thủ hạ Tiêu Dương làm gì. Còn nữa sao công chính lại xuất hiện muộn thế?"

[ Chính vì cốt truyện bug nên tôi mới phải đi tìm kí chủ sửa chữa cốt truyện a~. Nhiệm vụ của kí chủ là ngăn chặn Triệu Trạch Dương bắt cóc Ôn Ngọc, giết Tiêu Dương và đi tìm hiểu công chính Tạ Nam.]

Lúc này Lâm Hiểu Hiểu chỉ muốn vả cho hệ thống một cái.

Mất một hồi sắp đặt từ ngữ " dễ nghe " để nói chuyện với hệ thống thì có tiếng đẩy cửa. Lâm Hiểu Hiểu lập tức nằm im giả chết.

Bước vào là một nam hộ sĩ, anh ta thả nhẹ bước chân đến bên giường Lâm Hiểu Hiểu rồi từ trong túi lấy ra một ống tiêm. Sau thử kêu vài tiếng xác nhận người trên giường chưa tỉnh lập tức tiêm ống đó vào dung dịch đang chuyền trực tiếp vào người Lâm Hiểu Hiểu.

Hệ thống quét một cái lập tức cảnh báo với Lâm Hiểu Hiểu. " Dậy mau anh ta muốn hạ độc trong bịch truyền".

Cái đậu móa, gì đây hả? Tôi mới xuyên vào đó cho chút thời gian để thở được không?

Đúng lúc này Lâm Hiểu Hiểu mở to mắt quật anh ta ngã xuống nền gạch.
" Rầm " một tiếng, cả người Lâm Hiểu Hiểu đè trên người hộ sĩ nam.

Cậu lẩm bẩm," Thì ra Tiêu Dạ không phải do xe tông chết mà do có người hại". Bình tĩnh rút kim tiêm ra, cậu nhìn quả cầu trước mặt ngơ ngác mặt Lâm Hiểu Hiểu đen lại chất vấn hệ thống.

" Chuyện này là sao?"

Hệ thống lắc lắc đầu, cảm thấy không đúng. Không phải trong cốt truyện Tiêu Dạ là do tai nạn xe nên mới chết hay sao? Vậy người này là ai? Sao lại muốn giết Tiêu Dạ?

Thật khó hiểu.

Một người một hệ thống không khỏi nhìn nhau thắc mắc.

Lúc này nam y tá nọ bị kinh hoảng quật ngã đã bình tĩnh lại bắt đầu giãy dụa hòng đẩy Lâm Hiểu Hiểu ra. Thân hình nam y tá tuy không quá cao lớn nhưng so với " Tiêu Dạ" vừa chấn thương thì dễ dàng đẩy cậu ra. Ánh mắt nam y tá hung ác nhìn Lâm Hiểu Hiểu, hắn xoa xoa cổ tay chuẩn bị xông lên lần nữa.

Lâm Hiểu Hiểu lúc nãy quật ngã đối phương đã gần như dùng hết sức từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ. Cũng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro