Chap 3: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ Tần nhận thấy ánh mắt kì lạ của Hoắc Thiên Hy, lại thêm việc Hoắc Thẩm Sơn hỏi nhưng cô không trả lời, liền nghi ngờ có điều lạ, bèn bước lên nói:

- Hoắc tổng, Hoắc  tiểu thư....hình như không nhớ ngài là ai!

Một câu nói, làm Hoắc Thẩm Sơn đứng hình ông sững sờ nhìn người con gái yêu quý của mình, vài giây sau mới có thể lên tiếng:

- Thiên Hy, con nhìn ba đi, con không nhớ ba là ai sao? Ba là ba của con đây!

Hoắc Thiên Hy liếc mắt nhìn ông, ánh nhìn cô lạnh ngắt, lại chất chứ sự xa lạ, làm Hoắc Thẩm Sơn hoảng hốt, ông hô lên, ôm chầm lấy cô.

- Thiên Hy! Ba là ba của con đây! Thiên Hy!

Cảm nhận được cái ôm của ông, cô thấy được sự ấm áp trong đó, bèn mặc kệ ko chút phản ứng. Ánh mắt cô lướt nhìn người phụ nữ bên cạnh.

Mẹ! Mẹ sao?

Phải rồi! Bà là mẹ, mẹ kế.!

Lan Như Ngọc
-----------------------------------------------------------

Vài ngày sau cô có thể xuất viện, Hoắc Thẩm Sơn hoãn hết các cuộc họp, trực tiếp đến nơi đón cô về nhà.

Từ lúc tỉnh dậy tới giờ, thậm chí trên đường về Hoắc gia cô cũng không nói một lời, khuôn mặt biểu cảm cảm lạnh tanh không có một tý sắc thái. Giống như một con búp bê trong lồng kính thực sự vậy. Im lặng đến kì dị.

Về đến nhà, cộ dựa theo trí nhớ lên thẳng phòng mình, sau khi sắp xếp đồ đạc cô vào phòng tắm, gội rửa sạch sẽ rồi mới đi ra.

Hoắc Thiên Hy đứng trước gương, cô nhìn thân thể và khuôn mặt một hồi lâu, bất chợt đưa tay sờ lên.

Từng ngón tay lướt qua mắt, mũi, eo, ngực, cổ....mông....

Thân thể này thật sự quá tuyệt vời.

Đó là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Hoắc Thiên Hy. Dù đã nhiều ngày tập quen với nó nhưng đôi lúc cô vẫn không ngừng cảm thán trước sự ưu ái mà tạo hóa đã ban cho cô gái này.

Nét đẹp trời phú, khuôn mặt xinh như thiên thần, từng đường cong trên cơ thể vô cùng hoàn hảo. Cao khoảng 1m7, số đo 3 vòng chắc rơi vào khoảng 80,65,85. Với một cô gái 22t, gần đây như đạt tới tỉ lệ vàng của thiếu nữ.

Dáng người vừa không cao quá, lại không lùn quá, nơi cần nhiều thịt thì có thịt, nơi không cần thịt thì một tý mỡ thừa cũng không dư lại. Vừa cân đối, lại không có khái niệm mập mạp. Con người này.....thật sự quá hoàn hảo.

Chỉ là .....không nghĩ đến một cô gái xinh đẹp , cực phẩm như vậy lại có một gia đình không mấy hạnh phúc. 

Theo trí nhớ của cô, Hoắc Thiên Hy mất mẹ từ nhỏ, 2 năm sau, cha cô đi thêm bước nữa, mang về chô cô một người mẹ kế khác.

Người mẹ kế đó tên là Lan Như Ngọc. Nhà bà ta đã có hôn ước từ lâu với Hoắc gia nhưng không được Hoắc Thẩm Sơn đồng ý nên cuộc hôn nhân thương mại không diễn ra.

Phải kể tới gia thế của mẹ ruột- Trang Linh Chi

.Mẹ ruột cô không phải tiểu thư con nhà danh giá gì, lúc trước bà làm người hầu cho Hoắc gia, được ánh nhìn của Hoắc Thẩm Sơn chú ý đến nên đã đường đường chính chính bước vào Hoắc gia. Từ một con vịt đã vẫy cao đôi cánh lên làm phượng hoàng.

Mẹ cô là người phụ nữ khá hoàn hảo, bà làm luật sư rất nổi tiếng, nhưng không hiểu sao bà lại từ bỏ ước mơ của mình đi làm người ở cho Hoắc gia.

Dù có tài giỏi đến đâu nhưng không giúp ích được gì cho gia tộc thì cũng như không. Ông nội cô- Hoắc Liên Chiểu, liên tục phản đối cuộc hôn nhân này diễn ra. Ông làm sao có thể chấp nhận được một con gà rừng mà lại có thể ngang nhiên bước vào Hoắc gia.

Không những thế , đã có rất nhiều tin đồn nói về bà, nói bà là một kẻ ham danh lợi phú quý, bà ham tiền, không có đạo đức của một người luật sư........

Nhà ngoại cô thì không một ai còn sống, nghe nói bà là trẻ mồ côi và được một gia đình nào đó cưu mang.

Do quá áp lực tôn ti trật tự, giao giáo hà khắc của gia tộc lại thêm lời đồn đại lung tung bên ngoài. Giặc nhà chưa giải quyết xong lại thêm giặc ngoài chen chân khiến bà phải từ giã cõi đời từ khi cô mới lên 2 tuổi.

Cô là nữ trưởng của dòng tộc, dưới cô còn có 2 người em gái

Hoắc Lâm Đồng - em gái đầu

Hoắc Minh Minh - em gái thứ 2

Nhưng là nữ trưởng thì cô vẫn bị gọi là Nhị tiểu thư, vậy trên cô còn có ai?

Kí ức bắt đầu theo cảm nhận mà đi về, bóng hình một người nữa hiện lên trong đầu cô.

Là hình bóng một người con trai. Đúng rồi, anh ta là.....đại thiếu gia của nhà họ Hoắc- Hoắc Kình Vũ

Anh ta là con nuôi được nhận nuôi từ năm cô 3 tuổi, theo trí nhớ thì hình như lớn hơn cô 5 tuổi.

Quả nhiên là hồng nhan bạc phận, số trời thật biết trêu ngươi, cô như vây...mà lại trọng sinh trong một thân thể có sô phận thảm thiết như thế này.

Gia đình không mấy hòa thuận, con người lại giả tạo với chính con người, tình thân không hiện hữu ở đây nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro