Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi Lý Bính tỉnh dậy Khưu Khánh Chi đã rời khỏi phủ.

Y bước đến bên bàn phát hiện một tô điểm tâm sáng đã được chuẩn bị sẵn.

Mùi thơm này có chút quen thuộc, cư nhiên là món ăn mà trước đây y đặc biệt yêu thích .

Khưu khánh Chi ấy vậy mà vẫn còn nhớ đến.

Lý Bính có chút cảm động ngồi xuống ghế, lại phát hiện ra mảnh giấy nhỏ bên cạnh do Khưu Khánh Chi để lại dặn dò y tỉnh dậy nhớ ngoan ngoãn ở trong phòng, đừng đi lại lung tung, chờ hắn về.

Nhớ lại năm đó trước lúc rời đi Khưu Khánh Chi cũng đã từng nói hãy chờ hắn quay về .

Y như vậy chờ hắn suốt ba năm , trong lòng không khi nào thôi nhung nhớ.

Thế nhưng ngày hắn trở về lại giống như cùng với Lý gia trước giờ chưa từng quen biết.

Lý Bính cảm giác bản thân mình giống như thiếu phụ bị chồng ruồng bỏ.

Đợi chờ người ta bao năm trời cuối cùng đổi lại ngay cả cái liếc mắt cũng không có , chẳng một lời giải thích, cứ như vậy trở thành những người xa lạ.

Trái tim y bấy giờ như bị mũi dao đâm trúng , đau đớn vô cùng.

Mà cho đến khi biết được toàn bộ sự thật lại là khi y phải nhìn Khưu Khánh Chi rời xa thế gian này.

Hắn nói bản thân đã  không còn điều gì cần phải làm nữa , còn luôn cho rằng điều mình làm là cách tốt nhất để bảo hộ cho y.

Thế nhưng có biết rằng điều y thật sự  cần chỉ là được ở bên cạnh hắn mà thôi.

Cùng nhau điều tra phá án, cùng nhau làm những điều mình muốn, dẫu có gặp phải khó khăn gian khổ nào cũng đều chẳng bận tâm.

Khưu Khánh Chi ra đi để lại cho y muôn vàn nuối tiếc, bắt y phải sống nốt quãng đời còn lại trong cô đơn giày vò.

Tuy rằng hiện tại bên cạnh y luôn có người quan tâm chia sẻ, thế nhưng tình cảm mà y dành cho hắn,  sẽ mãi mãi không thể thay thế.

Thời gian đầu sau khi hắn rời khỏi, mỗi ngày trôi qua y đều đem mình đắm chìm trong men rượu.

Nhớ đến quãng thời gian khi còn niên thiếu, hình ảnh Khưu Khánh Chi trong y phục nâu sậm đơn sơ cũng không thể dấu đi được vẻ tuấn tú hơn người.

Khi hắn trở thành đại tướng quân,khoác trên mình tướng phục uy nghiêm lại càng khiến cho người khác phải trầm trồ, ngưỡng mộ.

Chỉ là mỗi lần đối diện, hắn đều như vậy  lạnh lùng vô tình khiến y rất đau lòng.

Lý Bính nghĩ đến ngẩn người, hốc mắt cũng đã sớm đỏ hoe .

Mà khoảnh khắc nhìn thấy Khưu Khánh Chi bước vào nước mắt cuối cùng cũng không kìm nén được mà rơi xuống.

" Ngươi lại làm sao ? "

Lý Bính ngước đôi mắt ậng nước lên nhìn hắn, chết tiệt vẫn là gương mặt như cá chết đó.

Y vừa tủi thân vừa bực bội, ý nghĩ muốn dính lên người hắn làm nũng cũng tan biến.

Khưu Khánh Chi thấy biểu hiện của y cơ hồ cũng hiểu được con mèo nhỏ này đang giận dỗi.

Thế nhưng bản thân hắn như thế nào mỗi lần ở trước mặt Lý Bính lại trở nên như vậy.

Trong lòng có bao nhiêu yêu thương nhung nhớ lại cũng chỉ ở bên ngoài bày ra cái bộ dáng lãnh đạm khiến ngay cả bản thân hắn cũng tự cảm thấy chán ghét.

" Lý Bính, ngươi còn chưa ăn sáng ?"

Vẫn là không biết nói gì để dỗ dành mèo nhỏ trước mắt, Khưu Khánh Chi ngồi xuống bên cạnh , rụt rè khều lấy cánh tay người kia.

" Không muốn ăn !"

Lý Bính tỏ vẻ khó chịu  cũng không có quay mặt lại.

" Không ăn sáng ngươi sẽ bị đau bao tử!"

"Liên quan gì đến ngươi !"

Khưu khánh chi cảm thấy cuộc nói chuyện dần đi vào ngõ cụt, vội vội vàng vàng đem điểm tâm đặt trước mặt Lý Bính.

" Được rồi.. là ta sai .. ngươi mau ăn đi "

Nghe được một câu ta sai từ miệng Khưu tướng quân đúng là đãi ngộ hiếm có trên đời, Lý Bính có điểm thỏa mãn nhưng vẫn làm bộ không mấy hứng thú đem điểm tâm nhận lấy.

" Ngươi sai cái gì chứ ?"

Y nhìn đến Khưu Khánh Chi, còn đang định làm khó hắn một trận lại phát hiện dưới mắt hắn đã sớm mọc lên hai quầng thâm đen như gấu trúc.

" Ngươi... chắc không phải thức cả đêm qua đó chứ ?"

"Dĩ nhiên là không  rồi! "

Khưu Khánh Chi hơi chột dạ vội vàng lấp liếm.

"Vậy tối qua ngươi ngủ ở đâu ?"

Khưu tướng quân da mặt mỏng dĩ nhiên không thể thừa nhận mình cả đêm qua ngồi bên cạnh ngắm trộm con nhà người ta , còn sơ hở là nắm tay nắm chân chỉ thiếu điều trực tiếp trèo lên giường ôm lấy con mèo nhỏ trước mặt.

"Tối qua ta xem văn kiện , sau đó... sau đó liền ngủ quên trên bàn ."

Lý Bính vẫn có chút hoài nghi nhìn hắn, cứ có cảm giác lời nói trên có chút không chân thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro