Chương 1 : Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Một trận đau nhức từ đầu truyền tới . Tô Thanh Uyển mở mắt ra , xung quanh là một mảnh tối đen như mực không nhìn rõ được mọi thứ xung quanh . Cơ thể cô lúc này như không có trọng lượng lơ lửng trên không trung . Chẳng phải cô đang rớt máy bay hay sao ? Nơi này là nơi nào ?.

 Từ phía xa , một thân ảnh nhỏ nhắn đang tiến lại . Theo phản xạ , Tô Thanh Uyển cảnh giác nhìn nó . Khi thấy rõ thì ra là một nữ hài tử  chừng tám tuổi , cơ thể mờ nhạt ảo diệu tựa như một linh hồn sắp tan biến . Đứa bé tiến lại ngày càng gần nhưng gương mặt vẫn không hiện rõ chỉ thấy trên người đang vận một bộ y phục cổ trang màu hồng phấn , phía trên được thêu một đóa mẫu đơn trắng thuần , đầu được búi hình xoắn ốc , trên đầu chỉ cài một cây trâm phỉ thúy tinh xảo . Giọng nói trong trẻo dễ nghe :

 - " Từ nay về sau ngươi chính là Mặc Thanh Uyển trưởng công chúa Mặc quốc tôn quý . Đây là cơ hội trùng sinh ta dành cho ngươi . Coi như chúng ta có duyên . Sinh tử vừa lúc trùng một ngày , đây là cơ hội hiếm có chỉ có thể gặp không thể cầu a . Thôi được rồi , bây giờ ta đã có thể đi gặp mẫu hậu còn phụ hoàng nhờ đành ngươi chăm sóc giúp vậy ! " .  Vừa nói xong thân ảnh đó cũng dần biến mất trước mặt cô .

 Chưa ý thức được chuyện gì vừa xảy ra thì Thanh Uyển đã bị một vòng xoáy cuốn vào . Mở mắt ra không phải một mảnh tối đen như lúc nãy thay vào đó  là một căn phòng được bày trí xa hoa lộng lẫy theo phong cách cổ trang . 

 Đặt vào mắt là đôi bình lưu ly long phượng màu ngọc bích cùng nhiều thứ quý giá khác được đặt trên kệ .Chiếc giường nàng đang nằm được làm bằng gỗ tử đàn, chăn đệm phủ một màu vàng nhạt vừa mềm mại vừa ấm áp , màn che trên chiếc giường cũng là loại vải quý hiếm . Từ phía ngoài , tấm bình phong thêu hai mặt phượng hoàng và quan âm càng tinh tế sống động như thật . Những viên gạch được lót trên điện đều bằng cẩm thạch được mài nhẵn bóng chỉ cần một viên ở đây cũng đủ cho một gia đình bình thường sống trong một năm . Xung quanh là hình khổng tước miệng ngậm trân châu to tròn làm sáng cả cung điện . 

 Đang thưởng thức về độ xa hoa của căn phòng thì một loạt tiếng bước chân truyền tới . Thanh Uyển vội nhắm mắt lại chờ xem tình hình bên ngoài . 

 Tiếng bước chân ngày càng gần . Thanh Uyển cảm thấy ngạc nhiên vô cùng thế nhưng cô lại biết được có bao nhiêu người đang tới gần còn biết rõ là mấy người . 

 Là một người luyện võ và yêu thích võ thuật . Kiếp trước cô cũng thường xuyên nghiên cứu về nội công cổ đại . Một người có nội công càng thâm hậu thì các giác quan càng nhạy bén . Thân thể này thế nhưng biết nội công , nữ hài tử này bao nhiêu tuổi chứ thật sự quá trâu bò a . Kiếp trước võ công của cô là do các thúc thúc bá bá cùng nhau truyền thụ lại cho còn một phần là do học  tập trên sách cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu phong phú mà luyện thành nên giác quan mới được nhạy bén hơn người thường nhưng cũng không bằng thân thể này. 

 Mãi suy nghĩ thì tiếng bước chân đã ngừng lại vì người ta đang ở kế bên giường rồi !!!

 - " Trần thái y Uyển nhi như thế nào rồi ? bao giờ thì có thể tỉnh lại con bé cũng đã hôn mê 5 ngày rồi " . Một giọng nói trầm ổn , uy nghiêm mang theo sự lo lắng vang lên bên tai . 

 Sau khi bắt mạch cho nàng xong vẻ mặt Trần thái y rất khó coi : " Khởi bẩm hoàng thượng , mạch tượng công chúa tuy đã ổn định nhưng do thời gian ngâm nước lâu với lại bây giờ đã là tháng 12 hàn khí xâm nhập , sau này có thể sẽ để lại di chứng " . Trán Trần thái y bây giờ đã lấm tấm mồ hôi . Ai không biết hoàng đế cực kỳ sủng ái công chúa chứ ? Nếu công chúa có mệnh hệ nào cái đầu của ông ... à không phải là cả thái y viện đều dọn nhà . Bên ngoài vẻ mặt trấn tĩnh nhưng thật ra trong lòng ông đã run bần bật . 

 Sau sự việc này của công chúa chắc hẳn Hậu Cung sẽ không còn yên ổn nữa .

 Ngoài tưởng tượng , hoàng đế chỉ nhẹ nhàng kêu tất cả mọi người lui xuống . Như được giải thoát ông vội vàng lui ra ngoài cùng đám cung nhân , trong phòng hiện giờ chỉ còn hoàng đế , Tô công công cùng Thanh Uyển . 

 Tới bên cạnh giường , cầm đôi tay lạnh băng nhỏ nhắn non mềm của nàng trong mắt hoàng đế chỉ còn lại sự áy náy cùng đau lòng . Nếu không phải tại ông thì con bé cũng không bị như vậy . 

 _ " Uyển nhi , mau tỉnh lại với phụ hoàng được không , phụ hoàng sẽ không bắt con hòa thân với Chu quốc nữa . Phụ hoàng sẽ chiều theo ý con . Mẫu hậu con trước khi đi đã dặn ta phải chăm sóc tốt cho con, nếu con có chuyện gì phụ hoàng làm sao có mặt mũi mà gặp nàng ấy đây " .

 _ " Hoàng thượng , công chúa phúc trạch thâm hậu chắc chắn sẽ không sao đâu " . Tô công công - Tô Bảo là thái giám đại tổng quản của Càng Thanh Cung , theo hầu hạ hoàng đế từ nhỏ đến bây giờ , cũng hiểu được tính tình của hoàng đế . 

 Sau khi trở lại Dưỡng Tâm Điện hoàng đế cho Tô công công lui xuống . Bây giờ trong điện chỉ còn lại một mình ông . 

 _ " Tham kiến chủ tử " . Đây là ám vệ của hoàng cung chỉ trung thành duy nhất với một mình hoàng đế . 

 _ " Đi điều tra chuyện của Thanh Uyển công chúa càng chi tiết càng tốt " . Nếu không phải có người giở trò sau lưng Uyển nhi chắc chắn sẽ không làm vậy . Tuy bề ngoài Uyển nhi rất càng quấy nhưng thật ra nó rất dễ bị người khác tác động . Hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà ông không biết . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro