Chương 5: Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỗ này là......Cô bé à, hãy nói cho chị biết tại sao...bọn em lại ra chơi ngoài cồng trường thế này" Thiên Băng vừa nói vừa hoảng sợ " Em không biết, em chỉ biết lúc bạn ý đang ngồi ở chỗ kia em từ căng tin chạy ra chỗ bạn ấy thấy bạn ý bị ông đeo khẩu trang bắt cóc cho lên xe, bạn ý đã cố vùng vẫy hét lên bảo báo cho chị " Cô bé vừa nói vừa khóc. Bỗng Lăng Minh và Lâm Tịch chạy đến, Lăng Minh tức giận nói :" Thiên Băng, cô chăm sóc em cô kiểu gì vậy, chính cô đã đưa Linh Linh nhập học cơ mà, vậy tại sao bây giờ lại mất tích rồi. HẢ " Thiên Băng mặt cũng tức giận không kém nói :" Anh nghĩ anh là ai mà dám nói như vậy với tôi hả, tôi đúng là dẫn Thiên Linh nhập học rồi đưa vào lớp, thế anh nghĩ đến cả giờ ra chơi tôi cũng phải xuống với em ấy hả. Anh giỏi thì tự đi mà làm, lúc đó anh còn say mê chơi bóng rổ anh biết cái đ** gì mà nói =)) " Lăng Minh với Thiên Băng cãi nhau một hồi, Lâm Tịch không chịu nổi nên mới nói :" Thôi thôi đi, cứu Thiên Linh trước đã rồi cãi nhau sau " Cả 2 im lặng lại, còn Lăng Minh đang gọi điện cho ai đó tới.
* Chát....*, * Bộp *
" Bọn mày, Thiên Linh của tao đâu, con bé đâu rồi hả " Chương Hân tát Thiên Băng và 1 cái, Lăng Minh hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh Thiên Băng bị tát chiếc điện thoại của Lăng Minh cũng rơi xuống và vỡ ra. Lục Nạo càng tức giận không kém nói :" Con bé mà có mệnh hệ gì, mày chịu trách nhiệm cho tao " nói xong 2 người lên xe chạy đi tìm Thiên Linh để lại Thiên Băng và Lăng Minh ở đó. Thiên Băng gục xuống, nước mắt không kiềm được mà chảy ra, Lâm Tịch thấy vậy bèn đỡ Thiên Băng lên rồi ôm an ủi :" Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi" " Tại sao, tại sao lại chỉ là một mình tôi chịu, tại sao, tôi đâu có trách nhiệm phải bảo vệ Thiên Linh, tôi chỉ là đưa em ấy nhập học thôi mà" Thiên Băng giọng khàn khàn ngày càng nghẹn không nói được gì thêm chỉ biết ôm Tịch Tịch mà khóc " Băng Băng....là tôi không tốt đã nói thế với em " Lăng Minh mặt tối sầm lại nói rồi nhặt chiếc điện thoại đã vỡ ấy ném ra xa rồi ra ghế đá ngồi. Lâm Tịch đưa Băng Băng  ngồi nghỉ ở ghế đá bên cạnh ghế Lăng Minh đang ngồi. Tầm 5 phút sau, xe của Lăng Minh đã đến, Lăng Minh nói :" Băng Băng, lên xe đi chúng ta về nhà, phiền cô Lâm Tịch báo nghỉ cho bọn tôi nhé " nói xong Lâm Tịch đưa Thiên Băng vào xe, vì Thiên Băng đã quá mệt mỏi nên đã làm theo Lâm Tịch , Lăng Minh ngồi cạnh Thiên Băng. Cả đoạn đường hai người không nói với nhau câu nào.
_______________________ Khi về nhà ______________________
*Đoạn đường về nhà mất 2 tiếng nhé =))) *
" Mày còn dám vác mặt về nhà à, cút mau cho tao. Thiên Linh còn chưa được tìm thấy mà mày còn dám vác mặt về đây " Chương Hân nói tức giận " Mày cút " Lục Nạo tức giận nói. Hai hàng nước mắt của Thiên Băng chảy ra, Thiên Băng giọng nghẹn ứ cổ cố lắm mới nói được :" Ba, thực sự con không làm gì cả, ba con cũng là con của ba mà ba " " Nhưng mà từ bây giờ tao chỉ có một đứa con là Thiên Linh, tao không có đứa con như mày " Lục Nạo hét lên nói " Được, con sẽ ra khỏi ngồi nhà này, con sẽ tự sống mà không cần một người ba như ông, mẹ tôi vì cứu ông mà tai nạn chết, 1 năm sau khi bà ấy chết ông đã cố cưới vợ mới và có đứa con 8 tuổi rồi. Đừng tưởng tôi không biết ông ngoại tình " Thiên Băng cố gắng nói những câu này rồi chạy đi " Nghiệt súc, đứa con mất dạy " Lục Nạo tức tới mặt xanh lại. Lăng Minh đứng đó đã nghe thấy hết nghĩ Lục Nạo, ông thật độc ác =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro