1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít....tít...tít....t...

Thì ra mình vô dụng đến vậy sao? Vậy là hết thật rồi phải không? Thì ra đến cuối cùng mình vẫn không để được tí tiền gì cho họ...vô dụng thật mà.

Vừa thoát khỏi thất nghiệp nữa năm nay, nghĩ là đã thoát vẫn rủi ai mà có dè cứ thế mà đi mãi chứ.

À mà biết đâu lại tốt ấy chứ, trả cái thân xác này về với linh hồn của nó đi...chỉ là cái nghĩa vụ báo hiếu chắc là kiếp sau mới trả được rồi...vậy là lại nợ họ thêm lần nữa sao? Trớ trêu thật đấy.

Cùng với tiếng máy nhịp tim báo sự vội vã của bác sĩ và y tá, cô mệt mỏi đứa ánh nhìn gần như nhoè đi ấy hướng về tắm kính phòng bệnh nhìn ra bên ngoài đang có một người phụ nữ với gương mặt đầy lo lắng cùng với người đàn ông cả hai đều đang nhìn vào phòng bệnh của cô. Cô muốn nhìn rõ xem gương mặt của người đàn ông có chút gì là lo lắng hay hối hận không nhưng đến cuối cô vẫn chẳng thể nhìn rõ người đàn ông ấy...cha cô có gương mặt gì vào ngày cô từ giã cõi đời này.

Cô thật muốn nói có kiếp sau xin đừng làm con của họ... nhưng mà cái nghĩa vụ mà cô vẫn luôn bám trụ để không để mình bỏ cuộc, cô sợ mình đi rồi bà ấy sẽ càng mệt mỏi hơn còn em cô nữa... Nhưng cuối cùng cô vẫn chẳng làm gì được, ước mơ, bạn bè hay chàng trai cô vẫn luôn âm thầm thích ấy, quá khứ cô điều từ bỏ tất cả vì cái gia đình chấp vá này. Vậy là cô vẫn không làm được gì dù đã bỏ hết tất cả không ước mơ không bạn bè không yêu đương chỉ để học vội vàng một ngành nào đó đang hot để dễ bề mà kiếm tiền để phụ bà ấy trả nợ cho ông ta,..

Tới cuối cùng vẫn là một con người thất bại nhỉ? Chắc chẳng một ai nhớ đến cô hay thương xót cho cô đâu ha...vậy cũng tốt. Ra đi thanh thản nhé.

Cô từ từ nhấm mắt lại và chìm vào bóng tối. Các bác sĩ y tá không ngừng giúp cô lấy lại nhịp tim nhưng tất cả chỉ còn để một đường ngang trên máy đo nhịp tim thôi.

Bệnh nhân đã từ trần vào lúc 23h23p ngày X.XX.YY tên Lâm Ý Hiên.

-------------

"Này Hiên Hiên? Đang ngủ gục trên lớp đấy à?...này "

Ai đang nói vậy? Sao lại ồn ào thế nhỉ? Ai đang gọi thế...mình tưởng mình đã chết rồi chứ ?

" Nè dậy đi, giáo viên phát hiện bây giờ"

Giáo viên? Mình đang mơ sao? Giấc mơ trước khi chết mà người ta nói đấy à? Có thể đừng mơ không mình thật sự không muốn nhìn lại đâu...

"Hiên Hiên ? Ý Ý ? Tiểu Ý mau dậy giáo viên sắp xuống tới rồi"

Cô cau mày mơ hồ tỉnh dậy, đập vào mắt cô chính là người bạn từng rất thân với cô trước đây kia mà nhưng cũng chỉ là từng thôi. Rất lâu rồi cô và cô ấy chưa từng liên lạc với nhau, nói chính xác chính là từ lúc Lưu Thanh Di chuyển công tác tới thành phố khác thì cả hai liền mất liên lạc.

Lâm Ý Hiên ngập ngừng gọi" Thanh... Thanh Thanh?"

"Hả? Sao nay lại ngủ gục thế, không khỏe à?" Lưu Thanh Di lo lắng hỏi nhưng mắt vẫn nhìn trên bục giảng lâu lâu lại liếc qua chỗ Lâm Ý Hiên. Nhìn là biết biết đang sợ bị giáo viên bắt đang nói chuyện tuy vậy vẫn không ngừng lo lắng hỏi cô bạn đang mơ màng của mình" Này có cần đi rửa mặt không? Sao mà ngơ ngác vậy bà"

Gì vậy? Tại sao Thanh Thanh lại trông trẻ thế này...như lúc cô ấy còn học cấp ba vậy.

Cô khó hiểu nhìn chầm chầm người bạn đã lâu không gặp này sau đó liền nhìn xung quanh. Khung cảnh lớp học vừa lạ vừa quen này sao mà hoài niệm đến vậy.

Đây là?... Thầy Trần? Không phải ông ấy đã qua đời rồi sao? Tại sao...

"Nè sao hỏi không trả lời ba?" Lưu Thanh Di chớp chớp mắt huýt cánh tay của cô để kéo lực chú ý về mình

"Hả"

"Hả cái gì mà hả? Tao hỏi mày có cần đi rửa mặt cho tỉnh không chứ thấy ngủ đến ngu rồi đấy"

"!?" Lâm Ý Hiên vẫn không biết đây là thật hay là mơ, khó hiểu nhìn vào khuôn mặt non choẹt của Lưu Thanh Di sau đó nhìn về thầy Trần đang ra sức giảng bài trên bục giảng khó khăn mở lời " Thanh Thanh sao mày ở đây không phải tớ chết rồi sao?"

Lưu Thanh Di quay mặt sang nhìn cô không khỏi đưa tay sờ trán của cô xem có phát sốt không mà sao nói sảng" Ngủ thấy ác mộng hay sao mà nói sảng vậy má"

Cô trợn mắt nhìn chầm chầm vào Lưu Thanh Di và cảm nhận bàn tay mát lạnh của cô ấy đang rờ trên trán mình. Rõ ràng đến thế cơ mà cô có chút hít thở không thông mà nói "Nè bây giờ là ngày mấy năm mấy vậy?"

"Ngày 10 tháng 9 năm 20XX"

Nghe tới năm cô liền không thể tin được mà tiếp tục vội vàng " Thanh Thanh bà nhéo tôi một cái được không?"

Lưu Thanh Di khó hiểu đưa tay đánh vào vai cô một cái rõ đau tiếng rõ to

"Này tỉnh chưa bà?! Ngủ xong bị...ngáo à" Lưu Thanh Di không kịp nói xong đã nghe tiếng từ trên bục giảng

"Này Lưu Thanh Di Lâm Ý Hiên hai em làm ồn cái gì hả? Đánh nhau? Có biết đang giờ học không tôi vẫn còn đang dạy đấy" Thầy Trần tức giận quát cô và Lưu Thanh Di

"Dạ bọn em xin lỗi...em không cố ý ạ" Lưu Thanh Di ấp úm trả lời

"Hừ! Hai em coi mà tự kiểm điểm đi, mới đầu năm nên tôi bỏ qua chứ còn thêm lần nữa hai em ra ngoài hành lang mà đứng" Thầy Trần thở hắt ra có chút không vui tiếp tục giảng bài

Sau khi bị Thầy Trần mắng cô có chút tỉnh mộng như có chút hiểu gì đó mà lén lúc mở điện thoại ra xác nhận.

Thực sự như lời Lưu Thanh Di nói ngày tháng năm trùng khớp. Gương mặt trẻ con của Lưu Thanh Di cùng với thầy Trần vẫn còn sống và những gương mặt có chút quen có chút xa lạ của bạn cùng lớp mà nhận ra...

Mình sống lại!? Moẹ không muốn được không, vất vả lắm mới trải qua một đời chưa gì đã quay trở lại nếu lúc nãy không phải chỗ Thanh Thanh đánh còn đau cô thực sự vẫn nghĩ bản thân chỉ đang mơ mà thôi. Cớ sao lại sống lại...là muốn cô làm lại từ đầu sao? Cô có thể sao? Sống như mình muốn sao?...

"Này hôm nay mày bị sao vậy?" Lưu Thanh Di vừa dọn dẹp đồ vào ba lô vừa hỏi cô

"À chỉ là mệt quá nên vậy thôi,không có gì đâu" Lâm Ý Hiên cười hì hì cho qua chuyện cũng dọn dẹp đồ để chuẩn bị cùng Lưu Thanh Di tan học.

Nói thật thì mình thực sự vẫn chưa chấp nhận được hiện thực đâu...trên đời này có trọng sinh thật luôn má. Không chấp nhận được thì chuyện cũng rồi bây giờ chỉ có thể cho qua thôi...đúng vậy cho qua như mọi khi. Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi.

Ừ ổn...thôi...

"Ông nói đi lần này là lần thứ bao nhiêu rồi hả!? Bây giờ ông trả lời đi ruốc cuộc thì ông đưa tiền cho ai hả"

Cô vừa về đến trước ngôi nhà vừa quen vừa lạ này, cái cảm giác chưa kịp thông suốt mọi chuyện thì đã phải nghe những tiếng hét quen thuộc từng câu từng chữ điều giống hệt. Lúc này cô mới chấp nhận việc việc mình đã sống lại...sống lại nơi một ngôi nhà không trọn vẹn. Nơi đầy rẫy những tiếng hét tiếng cãi vã những giọt nước mắt lăn dài trên má. Nơi mà hằng đêm cô trốn trong bốn bức tường lặng lẽ khóc thầm...

"Không có cho ai cả"

"Không cho ai vậy tiền đâu? Nói đi chứ sao lại câm rồi hả" tiếng quát tháo gần như mất cả giọng ấy khiến cho cô có cảm giác thật nghẹt thở. Nơi này cô chưa từng dám nghĩ nó là nhà. Mọi người đều nói nhà là nơi để trở về để chữa lành nhưng đối với cô nhà như một nhà tù đầy những màn tra tấn tâm lý khiến cô dù ngoài xã hội có mệt mỏi đến đâu cũng không dám trở về, cô sợ mình không chịu đựng được sẽ nổi diên lên.

"Đây là lần thứ bao nhiêu rồi ông biết không? Tháng trước tôi đã nói rồi ông cũng hứa hẹn không tái phạm! Giờ thì sao, chỉ mới đây thôi đó ông biết không hả"

"Con cái ông không cần tiền để ăn hả, tụi nó đi học tiền học phí tiền sinh hoạt miễn phí hả? Ông nghĩ tôi giàu lắm hay sao mà lo cho tụi nó ăn học còn lo cho cái thằng già cha khốn nạn không biết lo cho nó hả"

"Tôi nói mai mới lương "

"Mai? Ông nghĩ tôi không biết chỗ ông lãnh lương khi nào hả? Hôm qua 7 giờ đã có lương rồi. Ông nghĩ tại sao hôm qua tôi gọi cho ông? Tôi coi ông nói như nào ha mai mới có ông tính đi đâu mượn tiền hả"

"Nói đi lão Lâm, ông dùng tiền cho việc gì? Một tháng lương ông lãnh bao nhiêu rồi ông đưa tôi bao nhiêu? Tôi dễ dãi quá mà phải không. Ông lãnh bao giờ bao nhiêu tiền tôi biết hết đấy ông đừng tưởng chỗ đó có mình ông làm mà muốn nói sao thì nói. Xin lỗi nha con biết hết đấy đừng ở đó mà nói xạo với tôi"

"...tôi trả nợ, trả hết tháng này là xong rồi"

Người đàn ông vẫn đang ra sức muốn giải thích đúng hơn là đang xạo biện cho hành động không mang tiền lương về phụ giúp vợ con còn nói dối vợ mình là cha của cô mọi người thường gọi là lão Lâm. Đừng nói tại sao lại không nghe ông ấy giải thích chỉ đơn giản là lần này không phải lần đầu...ông ấy nói dối không biết bao nhiêu lần đến cô còn không muốn tin ông ấy chứ đừng nói đến mẹ cô.

Cô lặng lẽ bước vào nhà giả vờ như không thấy gì và bước vội vào phòng đóng cửa lại cố ngăn cách với tiếng cãi vã bên ngoài nhưng chỉ giảm âm lượng chứ không phải cách âm hoàn toàn dù gì ngôi nhà này đã cũ kỹ lắm rồi.

"Ha..chắc là mình vẫn chưa trả hết nợ nần cho ngôi nhà này nên ông rồi cho mình trở về để tiếp tục trả nợ đây mà" cô bước đến bàn học đặt cặp sách xong thì ngồi xuống giường thẩn thờ.

Nếu không lầm lúc này ông ấy lại thiếu nợ người ta 20 triệu đây mà...

Cô thở dài nhìn lên trần nhà không biết nên làm gì tiếp theo. Cô suy nghĩ rất lâu, lâu đến nỗi âm thanh cãi vã bên ngoài dừng lúc nào cũng chẳng hay.

"Thôi thì tới đâu hay tới đó...chỉ là lần này có một số việc mình sẽ lựa chọn khác. Lâm Ý Hiên mày cố lên mọi chuyện sẽ ổn thôi" cô lấy tay tát vào mặt bản thân rồi cười hì hì như chuyện chẳng có gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh