Lại là hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó cô không ngủ cô ngồi một góc thẩn thờ nhìn trăng

- " trăng hôm nay sáng thật "

Bỗng sau lưng cô có một giọng nói vang lên không là Conan không là bác tiến sĩ mà là Hắn

-' hôm nay trăng lung linh như đôi mắt cô nhỉ '

Định quay người lại chợt nhận ra giọng nói đó là ai , thật là thấu hiểu lý trí nhau cơ đấy

-' s...sao có thể- '

Câu nói chưa hết câu đã bị chen vào

-' sao ư , cô nghĩ tôi là ai mà không theo kịp các người chứ '

/ bộp /

Rồi một lần nữa cô lại ngất trong vòng tay của hắn , xúng chỉa ngay thái dương của cô nhưng rồi lại không nỡ mà buôn xuôi

- " thôi vậy "

Lúc cô choàng tỉnh là lúc hắn đưa cô về nhà hắn , căn phòng nhìn thôi cũng thấy choáng vì nó quá rộng chưa kể đến toàn bộ ngôi nhà nhưng điều đáng lạ là hắn không đưa cô về căn cứ mà đưa cô đến đây một lần nữa giọng nói đó lại vang lên

-' cô còn chưa khỏe đâu đấy '

-' đây là- '

-' nhà tôi '

Một lần nữa , hắn lại cắt ngang lời cô nhưng ,không có giọng điệu lạnh lùng rợn người mà là ấp áp quang tâm ,nhưng sao có thể một kẻ điên ngư hắn mà nói chuyện đoàng hoàng ư ! con người này thật kì lạ mà , bất ngờ hắn đè cô xuống giường gằng giọng nói

- ' cô còn chưa khỏe hẳn , ở lại với đi , tôi lo lắm '

Giọt nước mắt đầu tiên cuối cùng cũng đã không kiềm chế được mà rơi xuống... , hắn đang khóc cho cô , lo lắng cho người con gái này , cô bối rối lắm cảnh hắn đang khóc thay cô là thật

-' anh...anh '

-' ăn gì đi nhé .... nha '

Hắn đang nài nỉ xin cô nên ăn ư

-' liệu có thuốc độc - '

Cắt ngang lời nói bằng đôi mắt ướt đẫm , mang một màng bọc nước xắp rơi vậy , thêm việc lắc đầu liên tục hắn đang mè nheo sao !? giống một con mèo đang nịnh vậy thật dễ thương

-' được rồi, tôi sẽ ăn ' không nhịn nổi sự dễ thương này nên đã cười một tràng vào người này

( xả ảnh tý )





Chồng bả nè
>•<


Bả nè
>•<







* Ba và Ba cho bằng nhau thôi *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro