Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lát thất thần cô chợt tỉnh mộng ,nhìn lại bàn tay đính máu này ,nhìn lại người cô đã sát hại , tay cô run run ,không thể tin những thứ trước mắt mình ,tay cô ôm đầu ,nước mắt cô ứa ra ,cô lại rơi vào hoảng loạng rồi ,cô lại nhớ tới người ấy rồi ,người cô từng rất tin tưởng ,người cô từng đã cho mình rằng đã yêu , nhưng trớ treo thay ,người ấy lại chính là kẻ sát hại một người rất quan trọng đối với cô ,cô xem người đó như là tất cả, chính là chị cô .

-'không ,không thể nào ' cô ôm chặt đầu nước mắt cô cứ rơi .

Cô lại nhớ tới hắn rồi người đã giam cầm cô từ lúc nhỏ , người đã trao cho cô một niềm tin về một tương lai tươi sáng, không có đau khổ ,không có chấp niệm ,không dày vò , thật đau đớn làm sao .
Bỗng cô la lên rồi dần ngất đi , chắc vì do khóc nhiều quá nên đã ngất đi ,trong mơ màng cô vẫn gọi tên hắn

-'Gin .'

-'Gin ..'

-'Gin ...'

nói song ba từ đó ,cô đã mất ý thức thực sự, và rồi rơi vào một không gian vô tận chỉ le lói một chút ánh sáng mờ nhạc .

(p/s:chapter này hơi ngắn ý ,tại vì cạn kiệt ý tưởng ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro