Chương 1 : Nàng Và Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  ''Thiên Lệ ... chàng đã từng yêu ta sao ?'' _ thiếu nữ ôm đầu gối co rút ngồi một góc trong căn phòng hôi hám , nói đúng hơn là nhà giam dơ bẩn chỉ dành riêng cho một mình nàng.

        Từ cánh cửa nhà giam một nam tử tuấn mĩ dung mạo ba phần lạnh lẽo không một chút biểu cảm xuất hiện . hai mắt sáng như ngọc lưu ly nhìn chằm chằm và thân hình nhỏ bé bẩn thỉu của nàng.

        Nàng là Mộng Diệp , đích nữ của Mộng tể tướng quân , một thời uy phong lẫm liệt , ngoài kia bá tánh nhân dân không ai là không kính nể thế mà ......... 1 tháng trước đã bị định là tội phản quốc tội chết khó thoát . còn nàng thì bị giam giữ với tội danh con của kẻ phản quốc , những kẻ ngoài kia từ nịnh nọt , lấy lòng , ... điều quay mặt sỉ vả , nguyền rủa nàng và phụ thân nàng .

                   '' Thiên Diệu ... Thiên Diệu ... chàng tại sao lại đối xử với ta như vậy ? chàng 8 năm làm phu thê với ta chẳng lẽ là để lợi dụng ta hay sao?...chàng không có lấy một tia tình cảm nào với ta sao? chàng lại nhẫn tâm như vậy sao ? '' Mộng Diệp nói trong tuyệt vọng và ngẹn ngào ,tâm tư bi thương vô cùng .

          Đúng vậy , hắn là Bộc Thiên Diệu , là một nam nhân lạnh lùng vô tâm , tuớng mạo song toàn không gì là không hòan hảo. nguời hại nàng và phụ thân nàng ra nông nỗi nàychinh là hắn , nàng bị chính tay phu quân - nguời cùng chung chăn gối ân ái 8 năm trời hãm hại. không ! nói đúng hơn là do nàng tự hại bản thân, muốn trách thì trách nàng quá tin nguời , quá lụy hắn . năm đó , hoa đào nở rộ , một năm xuân rộn rã , muôn hoa tranh nhau khoe sắc đẹp ,chim trên canh cũng bắt đầu vội vã tìm kiếm bạ đời. nàng lúc ấy là trốn phụ thân đi chơi tình cờ bắt gặp Bộc Thiên Diệu duới góc cây hoa đào liền nảy sinh ra cảm xúc yêu thich cố chấp muốn theo đuổi hắn , điên cuồng vì hắn mà làm mọi thứ , mặc cho hắn từ chối bao nhiêu lần, làm tổn thương nàng bao nhiêu lần . thế là nàng dùng uy quyền của phụ thân xin hòoàg thượng ban một đạo thánh chỉ giam cầm hắn lại với nàng , buộc hắn thuận theo cưới nàng... bây giờ nghĩ lại cũng phải thôi , luc ấy chắc hắn hận nàng lắm ... hãm hại trả thù nàng lại cũng là điều tất nhiên ... vì nàng đã từng hại chết người kia của hắn khiến hắn thống khổ một thời mà .

                ''... ngươi hối hận sao?'' giọng nói của hắn vừa trầm vừa bổng , vừa quen mà vừa lạ kéo nàng trở về từ hồi ức xa xôi kia.

             Nàng hận hắn sao ? nàng cũng không biết nàng có hận hắn không nhưng mà nàng biết khi xưa nàng tưnừ nói với hắn một câu kia , nàng khan giọng đáp: '' ta từng nói ta không muốn hận chàng...cũng càng không cho phép bản thân hận chàng '' . Phải rồi nàng yêu hắn , yêu sâu đậm , yêu hơn cả yêu bản thân nàng, nàng vĩnh viễn không thể hận hắn .

                 ''...tại sao ngươi lại cố chấp như vậy ... ta vốn dĩ chưa từng yêu ngươi , tại sao ngươi cứ mãi cố chấp như vậy '' giọng hắn run rẩy. ngừơi duy nhất khiến hắn mất bình tỉnh như thế chỉ có mình nàng . Nàng chẳng thèm nhìn hắn vì nàng sợ khi nhìn hắn nàng sẽ hối hận, sẽ hận hắn , sẽ thực sự hận hắn đến chết. Nàng vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy sự đau khổ trên guơng mặt tuấn mĩ kia , sự bi thưong đau khổ không nên xuất trên người nam nhân  kia . hắn nắm chặt tay lại để kiềm chế bản thân. khi nàng hỏi hắn có yêu nàng không , hắn nghĩ '' ta có yêu nàng sao? yêu ! yêu chứ ! yêu rất nhiều chứ tại sao lại không yêu " nàng là mạng của hắn , là tâm của hắn , là thiên hạ của hắn................. nhưng tại sao lại là nàng ? tại sao cứ phải là nàng ? tại sao cứ ép hắn như vậy thay vì nhìn nàng đau khổ như vậy , hắn thà chết đi cho xong ...nhưng mà hắn không nỡ  , không nỡ để nàng đau đớn một mình , không nỡ không nhìn thấy nàng .

               nuốt những câu nói < ..... Mộng Diệp , ta xin lỗi .... lần này xong ta sẽ từ bỏ tất cả cùng nàng ngao du thiên hạ...được không? ta sẽ không để nàng đau khổ như thế nữa ... chỉ một chút nữa thôi...> vào lòng , nhắm mắt tự bản thân đau khổ

               '' Thiên Lệ...nếu có kiếp sau ... chúng ta chỉ là một cặp phu thê bình thừơng thôi đươc không ? không cần nhiều châu báu , không cần tiền, cũng không cần quyền lực... chỉ có chúng ta , là một cặp phu thê nhà nông bình thuờng không thể bình thuờng thêm được không?....sau dó chúng ta sinh thêm vài bảo bảo sống thật hạnh phúc .... đc không ?" . giọng nàng không giống bình thường , nó yếu ớt cực kì , ý thức được có gì đó không ổn . hắn gấp gáp mở cử nhà giam , dôi mắt đỏ hằn nhiều tia máu cùng một chú bất an nhìn nàng từ từ gục xuống đất.

                  " ... ngươi sao thế , ngươi ..." hắn thực sự hoảng hốt , gấp gáp ôm chặt lấy nàng , lo sợ chỉ cần buông nàng ra thì nàng sẽ biến mất khỏi thế gian này mãi mãi . " thái y... ngừơi đâu mau gọi thái y" hắn hét lớn

                   " không kịp nữa rồi ... hỏa liệt độc đã phát tán sâu trong lục phủ ngũ tạng rồi ...không gì có thể giải độc đựoc đâu" nàng yếu ớt nói . nguớc mắt nhìn hắn , đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy sự hoảng hốt của hắn và cũng có lẽ là lần cuối cùng nàng có thể nhìn thấy vẻ mặt này . Bộc Thiên Lệ nang biết là một nam nhân lanh lùng tâm tư thâm sâu khó luờng , là một nam nhân chưa bao giờ để lộ biểu cảm nào ra bên ngoài . nàng nâng tay không con chút sức lực nào lên chạm vào gưong mặt tuấn mĩ kia , cổ họng khô khốc nói không thành tiếng . hai hàng lệ từng giọt từng tuôn trào xuống gò má trắng bệch không chút máu .


         " Tại sao nàng lại trúng độc , tại sao lại không nói cho ta biết ... Mộng Diệp ... ta sai rồi ... nàng không đuợc chết ... nàng không được như thế ... chúng ta trốn đi có được không ... ta xin nàng đó ... Mộng Diệp"
          
            Để lại tiếng kêu thống khổ ấy nàng bắt đầu tiến sau vào mộng đẹp....

          Nàng đau ... Hắn cũng rơi lệ ... hai bóng hình chìm dần trong bóng tối . lỗi không phải do ai, cũng không lỗi của ai .... muốn trách thì hãy trách ông trời nỡ chia rẽ đôi uyên ương này .
         
__________________________________________ DÃY PHÂN CÁCH ___________________________________________________________________

--------------(><)-------------Đôi lời từ tác giả : cảm ơn mọi nguời đã đọc truyện này của mình nha . Đây là lần đầu mình viết truyện nên chắc sẽ không đuợc hay cho lắm có gì mọi nguời đừng chọi đá mình nha . Mình viết cho vui thôi chứ chẳng vì cái gì cả !!! ai không thích hay chê mình viết dở thì ra đi trong im lặng nhé chứ đừng nói nặng lời , mình sẽ tổn thương lắm đó!!!@ ___ Thân ái nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro