Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Địch Áo Hoạ Y

Núi Bắc Phong nổi tiếng với độ nguy hiểm không nơi nào sánh bằng, gió bắc gào thét, từng cơn gió thổi mạnh, cuồng phong như những con dao sắc bén cắt qua da qua thịt.

Trên vách núi, một thân ảnh người đầy vết thương, một thân áo bào rách nát, không khác gì huyết nhục chi nhân.

Một vết thương sâu hoắm đáng sợ, dữ tợn kéo dài hết phần lưng của người nọ, máu tuôn như suối  kèm theo bên cạnh là vô số những vết thương lớn nhỏ, dần dần xói mòn hết thể lực, nhiệt độ cơ thể của y.

Thật đáng thương!

Con đường y đi qua, là một vệt máu dài, vết tích đỏ thẫm trên nền đá đen bạc giữa cảnh chốn rừng hoang vu.

Ấy thế mà Cố Tiêu Sách chẳng màng để tâm.

Sau lưng y là vô số truy binh đang đuổi theo , từng khắc muốn lấy mạng y.

Đến cuối con đường, không ngờ lại là một vách đá sâu hoắm.

Y hết đường lui rồi!!!

Dù đang ở trong tình cảnh khốn cùng nhưng trông Cố Tiêu Sách vẫn ung dung, trông y cứ như đang đi dạo giữa chốn bồng lai. Tất nhiên phải bỏ qua bộ quần áo rách rưới và khuôn mặt lấm lem máu me.

Thật trứng định a~

Môi mỏng nhấc lên một đường cong lãnh đạm, y quay lưng lại.

Giương mắt nhìn bọn truy binh, từng người từng người toả ra sát khí bức ngươi.

Ấy thế mà ánh mắt y nhìn bọn chúng cứ như nhìn một đám ruồi bọ không bằng....

Nhưng không ai biết rằng tiếng lòng tiên nhân ấy đang gào thét y như tiếng gió cuồng phong thổi quanh.

Aaaaaaa..... Lão tử chỉ đi dạo thế mà lại gặp phục kích là saoooo hfajndhgjxn... Vô lýyyyyyyy!!!

Y tức đến nỗi chửi không ngừng.

Vừa mới ra khỏi khách điếm dạo chơi thì gặp ngay phục kích của kẻ địch.

Lão thiên bất công a~

Số người biết y đang ở trong thành chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay?

Trừ phi!!! Bên cạnh y có gián điệp.

Y không kìm được thở dài.

Đã cố gắng thay đổi vận mệnh mà sao kết cục vẫn chỉ là cái chết? Là trời không dung ta

Y cười khan, che đi cảm giác muốn phụt máu.

Nói thừa, dù hiện tại trông y như khất cái nhưng mà hình tượng vẫn phải giữ a~

Dù cho trong lòng đang nổi dông nổi bão nhưng trên dung nhan khuynh thành vẫn không nhìn thấy một tia hoảng loạn.

Đột nhiên, Cố Tiêu Sách mở miệng hỏi : " Các ngươi là do ai phái đến?"

Đáp lại y là sát khí ngập trời.

Trong lòng y cũng không mong bọn truy binh này cho mình một câu trả lời.

Y quyết định,

Quay người nhảy xuống!

Tại sao ư? Không nhảy cũng chết mà nhảy cũng chết. Lỡ mà rơi xuống tay mấy tên điên kia có khi muốn chết còn không được.

Lão tử thật thông minh!!!

Mỗ nam tử nào đó chết rồi vẫn còn tự luyến.

"Lão đại cần nhảy xuống không?" Một trong những hắc y nhân hỏi.

* Bộp * ngay tức khắc hắn bị tên cầm đầu đạp ngã.

" Ngu ơi là ngu!!! Nhảy xuống có mà chết,ngươi đi mà nhảy, nuôi ngươi chỉ có nước tốn cơm tốn gạo"

________________________________

Trong một gian phòng đầy xa hoa đẹp đẽ, trên
gian giường có một thân ảnh mặc một thân ảnh nằm im bất động

Đột nhiên, hàng mi cong cong rung động , Cố Tiêu Sách mở mắt.

Một lúc sau y mới hồi thần.

Y phát hiện,

Cố Tiêu Sách, y trọng sinh rồiiii!!!

Thật ra y không có tên gọi là Cố Tiêu Sách.

Tên của y là Cố Bạch, là một trạch nam chính hiệu.

Không biết nguyên do gì Cố Bạch xuyên vào Cố Tiêu Sách ở trong cuốn tiểu thuyết " Thần tiên chi nhân" là một cuốn tiểu thuyết đực rựa !!!

Là tiểu thuyết đực rựa đó. Nam chính ngoài việc đánh quái- thu bảo vật - cưới lão bà thì không làm gì nữaaaaaa!!!

Cố Bạch xuyên vào một thành chủ vô cùng soái, lại có tiền lại có quyền lực, có phong thái cao nhã, khí chất tôn quý, phong quang vô hạn , có thể chất trời sinh, thập phần hoàn mỹ biết bao nhiêu người hâm mộ, sùng bái cũng như có nhiều người ghen tị, đố kỵ không kém.

Nhưng ai có thể nói cho hắn biết tại sao một người hoàn mỹ như thế lại là pháo hôi cho nam chính? TẠI SAO?

Đúng vậy, y lại là NAM THỨ là một HÒN ĐÁ KÊ CHÂN!!! Lại chết rất sớm!

Trong cuốn tiểu thuyết " Thần tiên chi nhân" , Cố Tiêu Sách vô tình khiến nam chính cũng là Mặc Luân An lúc đấy đã hắc hoá , tạo thành kiến. Cũng vì vậy mà về sau y bị Mặc Luân An trực tiếp cho tèo....

Bạn hỏi thành kiến gì á? Là trực tiếp đứng trên đài cao, mặt lãnh chửi Mặc Luân An ngu ngốc, giả tạo, còn cướp đi vị hôn thê của hắn!

Nên khi xuyên vào Bạch Tiêu Sách, hắn đã biết mình cần phải ôm chân nam chính!!!

ÔM CHÂN NAM CHÍNH!!!

ÔM CHÂN NAM CHÍNH!!!

ÔM CHÂN NAM CHÍNH!!!

Điều quan trọng cần nói ba lầnnnnnn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro