chị xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời se se lạnh con loan nhìn ra trước hiên nhà khẽ thở dài , hôm nay đã tháng 4 vậy mà trời lại lạnh như mùa đông nó mặc 3,4 lớp áo mà vẫn không chịu nổi cái se lạnh của miền bắc, nó cuối đầu nhìn đống bài tập dưới bàn ngao ngán.

Đã 26 tuổi còn phải học mấy cái này cái loan nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ sau khi phát điên thì cái hoa đã thiếp đi, cái loan đứng vậy tiến lại cửa buồng phòng của cái hoa rón rén vào trong sau khi trèo lên giường liền chui vào ổ chăn êm, loan đưa tay vòng lấy cái eo mảnh khảnh của hoa kéo sát lại gần mình ôm lấy,

Khi cái hoa ngủ nó đặc biệt ngoan ngoãn không còn điên điên dại dại gào thét hay đánh lung tung nữa, hô hấp của nó trong đêm trăng tịch mịch làm cho tim của cái loan đập liên hồi, còn sống em gái của mình còn sống càng nghĩ sóng mũi của con loan lại đỏ lên nó sụt sùi , lại kéo sát eo của con hoa lại gần, nghe thấy hơi thở điều điều của em gái nó thở nhẹ khẽ đưa tay chạm nhẹ lên mắt, mũi miệng quả thật con hoa không điên dại đúng là một mỹ nhân , con loan khẽ đưa đôi môi khô nứt nẻ vì lạnh của mình hôn nhẹ lên trán con hoa đôi tay càng siết chặt eo nó , nhìn nó như vậy trong lòng con loan đau như cắt 2 hàng Nước mắt cứ như vậy nối tiếp nhau chảy dài ước đẫm bên gối.

- xin lỗi , thật xin lỗi là tại chị chị ích kỷ nên em mới ra như vậy em tha thứ cho chị có được không .

Con loan cứ như điên dại mà thì thào tự nói mặc dù cái hoa đã ngủ say không thể nào có thể nghe lời sám hối của nó .

con hoa ốm quá tuy hàng xóm trong thôn cho rất nhiều đồ ăn để tẩm bổ cho hai chị em , nhưng mỗi đứa chỉ ăn một ít, một đứa thì phát điên suốt ngày la hét không chịu ăn , đứa thì lo lắng đến gầy gò đi khiến ai nhìn thấy cũng đau lòng dùm hai chị em nhà con loan.

Ở kiếp trước con loan là cô gái ngoại thương, nó gặp dũng kiến trúc sư do sự theo đuổi nhiệt tình của Dũng và sự đồng cảm khi biết nó có đứa em gái điên mà cũng không kỳ thị còn yêu thương và chăm sóc nó với cái hoa .

Nhưng kiếp này nó không thể lấy dũng nó phải toàn tâm toàn ý lo cho cái hoa, nhìn đứa em gái điên dại của mình, rất đẹp đẹp đến nỗi khiến nó có chút đố kỵ

Tuần sau là nó tốt nghiệp đại học phải lên thành phố học, cũng đồng nghĩa nó phải xa em gái, các cô bác hàng xóm hôm tiễn nó lên Sài Gòn, người đưa bánh, người còn cho chuối đã phơi khô để nó có thể ăn trên xe, bác trưởng thôn như mọi khi khẽ vuốt chồm râu bạc, đưa tay chỉnh lại cái mắt kính lão, lấy trong túi ra một cái bịch đã được cuốn lại thành nhiều lớp đưa cho cái loan .

Giọng nghiêm nghị nói như đang đọc một bản tuyên ngôn gì đó rất nghiêm trọng.

- đây là tiền của cả thôn góp lại cho cháu lên thành phố ăn học, con cầm lấy lên đó có gì còn lo liệu, còn cái hoa con đừng lo gì hết có mọi người chăm sóc nó giúp con .

Người thì bảo

- con đi lên đó tập trung học hành không cần lo gì hết, khi nào học thành tài có việc làm rồi gửi tiền về chăm cái hoa cũng được .

Người thì bảo

- ơ hay con bé nó lên đó học hành vất vả tiền có bao nhiêu còn gửi về con cứ giữ lấy để mà lo liệu, còn ở đây con không phải lo về cái hoa gì hết nha con.

Con loan đưa mắt nhìn một vòng trong thôn, cũng là hình ảnh này đã in sâu vào tâm trí con loan từ trước cũng là cọc tiền được gói gém kỹ càng trong cái bọc ni lông đen, còn có bánh trái cây và chuối khô , mắt con loan dần đỏ ẩn , ông trời đã cho nó cơ hội quay lại nó tuyệt đối không phụ ơn một lần nữa.

Nó đưa mắt nhìn ngôi nhà sập xệ nằm phía sau cái miếu có đứa em điên dại của mình ở trong 4 bức tường đó mắt nó ẩn đó 2 hàng Nước mắt như trực trào dường như không kiềm lại được nữa.

Cô cam người thương nó với cái hoa nhất cũng không cầm lòng nổi ôm nó vào lòng vỗ về giọng cô cam cũng nghẹn ngào.

- ngày vui sao lại khóc lên đó học cho giỏi đừng phụ lòng mọi người cái hoa cứ để ở đây mọi người đều coi nó như người trong nhà con đừng lo .

Cái loan đưa tay gì cái áo bà ba của cô cam nó đưa mặt vào hõm cổ cô cam sụt sùi, nó đưa mắt nhìn cô cam.

- con cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã yêu thương và chăm sóc cho chị em con, lần này lên thành phố con sẽ học chăm chỉ không phụ lòng mọi người .

Nói rồi nó đưa tay quệt hàng Nước mắt còn ngân Động 2 bên má sau đó cuối người xuống thật thấp như một lời cảm ơn chân thành nhất của nó từ lúc trọng sinh đến nay.

mọi người trong thôn nhìn con bé chút xíu ngày nào hay chạy quanh xóm ríu rít bây giờ đã trở thành cô thiếu nữ xinh đẹp đúng là không uổng công họ nuôi dưỡng mà.

Nói rồi cái loan bước lên chiếc xe đò ngồi yên vị trên xe nó vẫy cái tay chào mọi người nhìn chiếc xe lăn bánh ngày càng xa càng xa trong lòng con hạ một huyết tâm chưa từng có .

Xóm làng nghèo là vậy đó nghèo vật chất nhưng giàu tình thương cái tình thương giữa người nghèo và người nghèo mà cánh bọn nhà giàu không thể hiểu và đồng cảm được, một giọt máu đào hơn ao Nước lã nhưng đôi lúc ao Nước lã lại hơn giọt máu đào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro