trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong mộng tỉnh dậy như loan mở to đôi mắt đang nhắm nghiền ra nhìn mọi người xung quanh đầu óc mơ màng từ từ định hình lại, không phải mình đã chết rồi sao ? Mình đã giết em gái sau đó treo cổ tự sát sao sao  mình có thể thấy được bà 5, cô cam cả  ông trưởng thôn .

Đôi mắt long lanh ngấn Nước của như loan khẽ động nhìn từng gương mặt quen thuộc nở ra một nụ cười chua sót đang suy tư thì tiếng kêu của cô cam làm loan như bừng tỉnh trợn tròn mắt .

- cái loan có sao không cháu ? Cháu bất tỉnh được 2 ngày rồi làm mọi người trong thôn sợ chết khiếp .

Cô cam là người trong thôn cũng là người thường xuyên chăm sóc cô và hoa do ba mẹ thường xuyên đi làm ít trong nôm hai chị em nên cô cam hay đem bánh qua cho cô và cái hoa ăn .

Như loan khẽ nhíu đôi lông mày hình lá liễu của mình rồi suy tư , khẽ đưa mắt nhìn mọi người trong phòng một lần nữa để khẳng định rằng mình không có nằm mơ, sau đó khó khăn mở đôi môi khô khốc có chút nức nẻ do thiếu Nước làm nó bong tróc lớp da ra thấy có chút vệt máu đỏ thiều thào đáp nhìn con loan lúc này thấy thật ốm yếu và xanh xao khiến cho ai nhìn cũng đau lòng.

- sao cháu lại ở đây ? Cháu bị sao thế này .

Mọi người trong phòng đưa mắt nhìn nhau ai cũng cuối gầm mặt ậm ừ không đáp người muốn nói nhưng lại thôi, ông trưởng thôn là người lớn nhất ở đây vẫn là ông nói thì tốt hơn, ông vuốt bộ râu bạc thân hình ốm yếu gầy gò tuy ngoài 60 mươi tuổi nhưng nhìn ông rất khỏe mạnh và rắn rỏi không giống như bề ngoài ốm yếu của ông chút nào, ông đưa tay sữa lại cái kính lão giọng trầm thấp mang mát đượm buồn đáp.

- cái loan ông biết ba mẹ cháu mất là một chuyện đáng tiếc phải không cháu nhưng cháu phải mạnh mẽ để lo cho cái hoa em nó đang cần cháu .

Đôi mắt như loan trợn trừng lên như không thể tin được những gì ông trưởng thôn vừa nói với mình như loan nhưng phát điên từ giường nhảy bật xuống đưa 2 tay đẩy những người xung quanh ra tới gần chiếc gương phía trước giường của mình

Nhìn cô bé mới lớp 6 trong gương không còn là cô gái 26 tuổi ngày nào như loan trợn trừng mắt đưa 2 tay xoa đầu tóc rối tung của mình nay còn bị cô làm lên như ổ quạ, nhìn khuôn mặt non nớt khi còn bé của mình như loan có chút không thể tin được mình đã chết nay lại trở về năm lớp 6 còn phải chấp nhận 1 lần nữa là ba mẹ mình đã mất .

Mình đã đẩy ngã cô em gái xuống nền gạch men sau khi đi cầu cạnh hàng xóm , khi biết được cô em gái từ trên cao té xuống đầu đập mạnh vào nền gạch khiến thần kinh không tỉnh táo điên điên dại dại của mình gì nó cản trở sự nghiệp và tình cảm nên mình đã giết chết nó .

Nhìn đứa trẻ trong gương như loan đột nhiên cười lớn cười như điên dại Nước mắt lại tuôn rơi như không thể dừng được, có phải ông trời định trêu đùa mình không, không phải hồn ma của tuyết hoa cứ hiện về ám mình gì quá sợ hãi và tội lỗi nên mình đã thắt cổ chết rồi hay sao ?

Nếu đã được trở lại thì mình sẽ bù đắp lại những gì mình gây ra cho tuyết hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro