2. Làm lại lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãng Anh Huệ khó chịu mở mắt nhìn chung quanh. Chẳng phải cô chết rồi sao? Sao lại có mặt ở đây rồi? Chẳng nhẽ là địa phủ sao? Hàng loạt những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu Lãng Anh Huệ liên tục vang lên khiến cô nhức đầu suy ngẫm. Một lát sau, một nữ tì bước vào, trên tay là thau nước. Cô ta nhìn Lãng Anh Huệ không khỏi vui mừng. Cách cách tỉnh rồi, cách cách tỉnh rồi. Tiếu Hinh khuôn mặt tràn đầy vui vẻ chạy đến ôm lấy Lãng Anh Huệ. Mà Lãng Anh Huệ ngay từ sau khi làm Quý nhân đã vô cùng chán ghét người khác đụng vào mình. Đến 3 đứa con của cô cũng ít khi được động vào. Gạt lấy hai cánh tay đang ôm lấy mình, Lãng Anh Huệ nhăn mặt nhìn thị nữ trước mặt, giọng nói không dấu nổi sự chán ghét:
- Ngươi là ai? Tại sao ta lại ở đây?
Tiếu Hinh ngơ ngác nhìn Lãng Anh Huệ, hai bên mắt rưng rưng, giọng cô ta nghẹn ngào:
- Tiểu thư, em là Tiếu Hinh đây, là thị nữ hầu hạ người đây.
Lãng Anh Huệ nhăn mặt nhìn cô ả, giọng nói vẫn giữ nguyên sự khó chịu không thôi:
- Ta là Lãng Anh Huệ? Là thiên kim Ba Nạp Cáp Nạp thị tộc?
Tiếu Hinh mơ màng gật đầu. Tiểu thư hôm nay sao lại kì lạ vậy? Sao cô ấy lại hỏi những thứ kì lạ như vậy chứ? Tiếu Hinh tay nắm lấy bàn tay trắng nõn của Lãng Anh Huệ, khuôn mặt non nớt ánh lên tia lo lắng:
- Tiểu thư, có phải người ngã nên có vấn đề chăng? Chẳng lẽ ngã mạnh quá?? Để Tiếu Hinh nhắc lại cho người nghe được không ạ?
Lãng Anh Huệ miễn cưỡng gật đầu, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bàn tay đang cầm mình, có chút khó chịu trong lòng.
- Tiểu thư là đại tiểu thư phủ tể tướng Ba Nạp Cáp Nạp thị. Là con của đại phu nhân A Mông Cổ Nhĩ và lão gia. Trước người còn có đại thiếu gia Ba Nạp Cáp Nạp Cung Tống. Sau người có tiểu thiếu gia Ba Nạp Cáp Nạp Cung Tuần. Tiểu thư, em hầu hạ người ngay từ khi phu nhân còn đang mang thai người mà. Người không nhớ sao? Năm người ba tuổi, Hoàng đế Ung Lãnh phong người làm cách cách, hiệu là Mãn Hiền Cách Cách. Cùng năm người 2 tuổi, tiểu thiếu gia Cung Tuần mới sinh. Mà anh trai người hiện đang ngoài chiến trận, vẫn chưa có nhận phu nhân. Ngày mai người sẽ tiến cung. Cả tộc Ba Nạp Cáp Nạp thị chỉ có mình tiểu thư, người chính là sự kiêu ngạo, tự hào của đại tộc chúng ta. Tiểu thư, vừa nãy tam phu nhân Trắc Uyển hại người té, đầu có chấn thương nặng, khiến lão gia vô cùng tức giận. Cũng may tiểu thư tỉnh rồi, Trắc Uyển phu nhân chắc bị phạt nhẹ thôi.
Lãng Anh Huệ nghe lời Tiếu Hinh nói, dòng lí ức ồ ạt quay về. Tiếu Hinh trước khi cô nhập cung là tì nữ hầu hạ, là tâm phúc của mẫu thân cô. Một cô gái dịu dàng, nhu thuận. Sau 4 năm cô tiến cung, Tiếu Hinh nhập cung là Tiếu Thường tại, tuy nhiên chỉ là công cụ để cô thăng phi mà mẫu thân cô lợi dụng. Cuối cùng mất trong lãnh cung do Đào Nguyên Di hãm hại. Lãng Anh Huệ gật đầu cho qua, phất tay cho người đến trang điểm. Khuôn mặt của Lãng Anh Huệ luôn toát lên vẻ khuê các của tú nữ, và trên hết là vô cùng ôn nhu hiền thuận. Đó là tại sao vừa nhập cung đã trở thành Tần. Lãng Anh Huệ vừa tiến cung đã là Tần, sau 1 năm là Tần là phi tử đầu tiên hạ sinh Hoàng tử, lại vô cùng được lòng Thái hậu, lại vô cùng thông minh, vì vậy Hoàng đế vô cùng sủng hạnh Lãng Anh Huệ.
Khuôn mặt được trang điểm nhạt, đầu tóc được làm vô cùng cẩn thận, trang sức hoa lệ, lại tinh xảo vô cùng. Lãng Anh Huệ vịn tay Tiếu Hinh chậm rãi đến chỗ phụ mẫu. Ở đại sảnh của phủ Ba Nạp Cáp Nạp thị, toàn bộ phu nhân, thiếu gia đều tập trung đầy đủ. Mà lí do đều nghiêng về phía Lãng Anh Huệ. Trắc Uyển là tam phu nhân của phụ thân Anh Huệ. Mà cô lúc trước rất quý vị phu nhân này, chỉ là sau khi biết chuyện mình bị bà ta hại gần chết, cô rất hận người đàn bà này. Sau đó cô rất tốt mà đối xử nhân hậu với bà ta. Chỉ tiếc khi cô làm phi, bà ta bị mẫu thân cô bắt gian, bà ta liền tìm kế trả thù lên người cô, khiến cô suýt nữa sinh non. Cuối cùng mẫu thân cô là người ban chết cho bà ta. Nhếch môi cười lạnh tiến vào sảnh, Lãng Anh Huệ hành lễ cẩn thận, cô liền nhào tới chỗ của mẫu thân cô- cách cách của bộ tộc A Mông Cổ Nhĩ.
  Bộ tộc A Mông Cổ Nhĩ là một đại bộ tộc, quyền sinh sát là cường đại, mà mẫu thân cô là cách cách, hiện tại là chủ nhân của bộ tộc, quyền lực cao vô cùng. Dựa vào mẫu thân là cách cách của A Mông Cổ Nhĩ, cha là tể tướng, mà anh trai lại là người lập công nhiều cho hoàng thất, lại có em trai cứu giá Thái hậu gia, sau này quyền lực của cô trong cung là không ai dám động. Đằng sau có cả một bộ tộc, một gia tộc, thái hậu và tiên hoàng hậu thuẫn, Lãng Anh Huệ vốn dĩ được chỉ định là Hoàng hậu. Nhưng tất cả do một Ngọc Uyển Đình- một cách cách thất thế. Đến một phần gia thế của Lãng Anh Huệ, cô ta cũng không bằng. Chứ đừng kể đến tài sắc.
- Huệ nhi, ngày mai tiến cung, nhớ phải giữ phép tắc, biết không?
- Dạ, mẫu thân.
Lãng Anh Huệ e thẹn gật đầu, khuôn mặt cười tủm tỉm. Nhị phu nhân Xương Linh Lung khuôn mặt chan hòa, ánh mắt ôn nhu nhẹ nhàng tỏa ra thần thái quyền quý:
- Huệ nhi của mẫu thân thật có tố chất của bậc mẫu nghi thiên hạ. Ta dám chắc, Ngọc Uyển Đình kia có trong cung cũng không sánh được bằng con.
Lãng Anh Huệ nhẹ nhàng cảm tạ. Xương Linh Lung là bát công chúa, cũng là muội muội được sủng ái nhất của tiên hoàng, lại là nghĩa mẫu của Lãng Anh Huệ. Bà tuy không cần địa vị, an phận thủ thường, nhưng mư kế của bà, khiến cho mẫu thân cô cũng phải một phen rùng mình. Phụ thân cô sắc mặt nghiêm túc, hướng cô mà nói:
- Anh Huệ, con tiến cung đã có thái hậu hậu thuẫn, lại có tình cảm lâu năm với hoàng đế, không sợ bị bạc đãi. Nhưng con nên nhớ, trong cung, không được tốt quá, cũng đừng quá dễ tin. Chỉ cần con làm Hoàng hậu, tộc Ba Nạp Cáp Nạp và A Mông Cổ Nhĩ nhất định sẽ vô cùng tự hào. Nghĩa mẫu của con- Linh Lung cũng sẽ vui. Ba Nạp Cáp Nạp chúng ta chỉ có thắng không có thất bại. Ai có ý định hãm hại con, cứ thẳng tay trừng trị, đừng nhân hậu quá. Nơi con sống là Tử Cấm Thành, là Hậu cung, 1 sống 2 chết. Đã nhớ rõ chưa?
Lãng Anh Huệ dịu dàng mỉm cười, quỳ xuống hành lễ:
- Nữ nhi đã biết. Nhất định con sẽ làm rạng danh tộc Ba Nạp Cáp Nạp.
Lần này Lãng Anh Huệ ta sẽ làm lại lần nữa. Đào Nguyên Di, Ngọc Uyển Đình, cứ đợi đấy. Hừ.
Sau đó các vị phu nhân lần lượt đến tặng quà cho Lãng Anh Huệ. Tất cả trang sức vàng bạc, y phục đều được Tiếu Hinh và Tiếu mama cất dọn cẩn thận. Đến tối, Lãng Anh Huệ mới được về phòng, toàn thân rã rời mệt mỏi vô cùng. Chỉ là tiến cung thôi mà, lễ nghi rườm rà mệt muốn chết. Tối hôm đó, Lãng Anh Huệ ngủ rất ngon. Một đêm tối yên bình trước nơi sóng gió hậu cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang